
Tác giả: Tôi Là Tố Tố
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.
n Chấp kia.
Tấm ảnh được chuyển đến đến ngày thứ 7 bạn học Tô Tố rốt cuộc cũng sụp đổ. Nhịn không được liền gọi điện chọ bạn học Tiểu Chân “Bạn học Chân Phiên Chấp, có thể đừng gửi cùng một bức chân dung đến tận 7 ngày được không?” Nước mắt lưng tròng, bạn học Tô nhìn bức ảnh liền muốn bùng nổ đè chết người.
“Tô, em không thích sao? Vậy tôi sẽ chụp lại ảnh chân dung khác nha.”
…
Công việc khai thông thật quá mức khó khăn, những kẻ kém cỏi thì vẫn tồn tại, đồng chí Tô Tố à, mi nhất định phải cố gắng trụ vững mới được.
“Anh còn dám gửi ảnh chân dung nữa tôi liền cáo buộc anh tội quấy rối.”
“Anh đang ở đâu?” Tô Tố gào thét.
“Không nói cho em.” Cạch một tiếng, đầu bên kia liền cúp máy.
Bạn học Tô nắm chặt điện thoại, vẻ mặt khủng bố, đây không còn là vấn đề quấy rối nữa, nhất định là phim kinh dị chính quốc rồi.
Cứ như thế như thế cho đến ngày thứ 5, Tô Tố đã quen rồi trở thành tự nhiên.
“Tô, em hôm nay thật đẹp.” Đây là màn mở đầu.
“Màu XX rất hợp với em.” Vẫn không thay đổi, lời thoại thứ hai tiếp diễn.
“Anh rốt cuộc, con mẹ nó, đang ở đâu?” Đây chính là câu trả lời mỗi ngày, trải qua hoảng sợ, chán ghét, tê liệt, đến giờ đã thành quen.
“Không nói cho em.” Cạch một tiếng cúp điện thoại, đây là màn kết thúc cuộc hội thoại.
Thúy Ti vẻ mặt ngây ngất, tay nhỏ chỉ chỉ, “Tô, thật là Man à nha, mình chính là rất thích loại này đó, tình yêu thật là khó hiểu làm sao.”
Hừ, Tô Tố sụp đổ, ý chí sắt thép cuối cùng cũng bắt đầu rạn vỡ.
*****
Sự tình phát triển nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Bạn học Chân Phiên Chấp sau khi mất tích hai tuần lễ liền rốt cuộc chân thân đã xuất hiện trên giang hồ.
Ngày hôm đó lên lớp như thường lệ, bậc thềm trong phòng học chật kín đầu người. Bạn học Tô vì đêm hôm trước ngủ muộn, đang khom lưng tính chui từ cửa sau vào tìm chỗ ngồi, đột nhiên sấm nổ trời quang kinh động đến mức lòng can đảm của bạn Tô toàn bộ đều rạn nứt.
“Tô, tôi nhìn thấy em rồi, đừng trốn nữa.”
Mẹ nó, lại còn dùng cả microphone nữa chứ, thầy à, thầy không phải bị mộng du rồi chứ.
“Tô, tôi có lời muốn nói với em” hơn một trăm con người nhiệt huyết sôi trào cùng nhau quay đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía bạn học Tô Tố.
Tô Tố ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng thầy giáo đang giảng bài, thì ra lão thầy với khuôn mặt như đống phân đang đứng cạnh bạn học Chân Phiên Chấp.
“Tô, tôi thích em, bất kể em có đồng ý hay không đi chăng nữa, tôi vẫn đứng ở chỗ suối phun phía trước đợi em.” Cạch, micro bị quẳng lên trên bục giảng, âm thanh tu tu gây chấn động màng nhĩ.
“Tô, anh ấy thật là Man à nha, mình thích rồi đó.” Thúy Ti trưng ra vẻ mặt giống như hôn mê mất đi tri giác.
Vậy nhường cho cậu đó ==||||… Con bà nó, Tô Tố hai tay bóp chặt, nước mắt nước mũi tùm lum. Khi nào về nhất định phải đốt ít tiền giấy, gần đây mình gặp phải quỷ rồi.
Người muốn rơi nước mắt tuyệt đối không chỉ có một mình bạn học Tô Tố, vị giáo sư nào đó đứng trên bục giảng nắm chặt micro, rất lâu sau vẫn không thể mở miệng nói chuyện “Các bạn học à, tôi cảm thấy quá mức chấn động rồi —-.”
Miệng thầy run rẩy giống như bị trúng gió, thật là một vị thầy giáo tình cảm phong phú, khóe mắt Tô Tố ươn ướt, đồng chí thầy giáo à, em cũng rất chần động đó.
“Thật quá mức chấn động.” lặp lại lần thứ hai.
“Thật quá mức chấn động.” …
“Vì vậy, bạn học Tô kia, em không cần theo học môn học này nữa.”
Hả? Lẽ nào vị giáo sư nào đó đã bị mối tình thuần khiết làm cho cảm động rồi? Tô Tố mắt sáng lấp lánh như sao.
“Đợi đến đợt sau em học lại đi.”
…
Bộ phim kinh dị rốt cuộc thăng cấp rồi, phim kinh dị chính quốc thăng cấp thành phim kinh dị Châu Á – Thái Bình Dương. Tô Tố ôm cánh tay đau đớn rơi lệ, đếm ngón tay tính học phần, mẹ nó, học lại phải đóng nhiều tiền lắm đó.
Bởi vì phải học lại nên ngay cả sinh nhật bản thân cũng không vực dậy nổi tinh thần của bạn học Tô Tố.
“Tô, mau nhận lấy.”
Cái túi thủ công truyền thống với 3 màu đỏ, trắng, xanh (1), phía bên trên có thắt một kiểu nơ bướm không biết thuộc loại nào, dán một hàng chữ “Sinh nhật vui vẻ.”
Thần thánh phương nào, ngay cả sinh nhật bản thân cô cũng dò la ra được.
Sờ sờ cái bao nóng hổi, vẫn còn có chút cảm giác, bạn học Tô Tố bỗng chốc sởn tóc gáy. May mà bản thân đang đứng trước kí túc xá nữ, nếu như chỉ có một mình cô, món quà kỳ dị như này tuyệt đối không thể nhận.
“Tô, em không thể hận tôi, không thể vì tôi yêu em như vậy mà hận tôi.” Ngay cả lỗ mũi của Nhĩ Khang (3) cũng không thể phồng to bằng tên họ Chân nào đó, thế nên lời kịch của bà Quỳnh Dao chui ra từ miệng của tên Chân kia càng trở nên buồn nôn.
Quỳnh Dao à, mình cũng biết đó nha. Thúy Ti đứng ngoài quan sát không kiềm chế nổi niềm hưng phấn, rốt cuộc nhịn không được rú lên một tiếng xen vào “Tớ biết anh ấy yêu bạn yêu đến mức đau khổ, tớ cũng biết bạn yêu anh ấy yêu đến mức đau đớn.”
Bà Quỳnh Dao à, lời