
Tác giả: Tôi Là Tố Tố
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.
của Nga thật là tốt, quả nhiên nhìn ngắm vô cùng rõ ràng.
Quốc tế cộng sản thật tuyệt!!!
Hôm nay bạn học Thúy vẫn giống như trước đây, thích nhìn xa trông rộng, đeo ống nhòm ngắm nam sinh trần trụi, vừa ngắm vừa huýt sáo.
Đột nhiên, ánh mắt Thúy Ti lóe sáng, quay đầu hét to: “Mẹ nó, lại có thể chạm mắt nhau.”
Tô Tố một tay đoạt lấy ống nhòm, giơ lên nhìn, hết sức chấn động.
“Có người báo cáo các em dùng ống nhòm nhìn trộm nam sinh đối diện??!!”
Ánh mắt đồng loạt quét về hướng Thúy Ti, anh hùng, anh hùng, anh hùng!
“Tuyệt đối không có chuyện này thưa thầy” Thúy Ti cúi mặt 45 độ, hai tay nắm chặt, cơ thể tự động co lại giống chim cút “Xin thầy chủ nhiệm minh….giám….ạ”
Tạo hình này giống hệt Tần Hương Liên (1) trong chương trình phim lúc 8 giờ.
“Mới vừa nãy tôi còn thấy có người ở đây dùng ống nhòm đấy” thầy giáo lòng đầy căm phẫn nói.
Bạp! Thúy Ti mặt không đỏ tim không đập từ trong áo giật ra một cái Bra màu đen.
“Em có thói quen lấy cái này làm đồ che mắt, ở đây tuyệt đối không có ống nhòm, mà chính là cái này ạ” nói xong thì đeo lên mặt làm mẫu.
Mọi người trong kí túc xá cuối cùng cũng chấn động rồi, Thúy Ti thật là cao thượng quá, vì kí túc mà biến mình thành cái dạng này.
“Chủ nhiệm, em chảy máu rồi.” Hoa khôi kêu lên, hai tay ôm mặt.
“Tuần hoàn máu, chỉ là tuần hoàn máu thôi” chủ nhiệm giáo vụ mặt mày căng thẳng, máu mũi chảy không dứt, “Sau này em đừng đứng trước của sổ đeo cái đồ bịt mắt này nữa, nếu không—thật không chịu nổi” Đồng chí chủ nhiệm hai tay bịt mũi, cảm xúc mãnh liệt trào dâng, thanh xuân phơi phới à! Xem ra ngày mai nhất thiết phải đi mua ống nhòm của Nga nằm vùng, cứ thường xuyên thế này, rất có lợi cho tuần hoàn máu. Đúng, đúng, đúng, thật sự cần thiết đó.
“Vâng ạ—” âm thanh được kéo dài N lần, bình sinh đây là lần đầu tiên họ Thúy nào đó nói năng dịu dàng đến thế, những người tại hiện trường chấn động toàn diện, cái giọng nói này, quá quá quá, quá, con mẹ nó kinh dị.
(1) Tần Hương Liên: một nhân vật trong phim Bao Công.
Vội vàng ngồi xuống, họ Thúy nào đó vẫn rất dịu dàng: “Cung tiên sinh, anh có muốn ăn thêm bánh ngọt không?”
“Cảm ơn, Thúy tiểu thư, cô cứ ăn đi.” Cử chỉ của anh ta vô cùng nhã nhặn lịch sự.
Hả? Không ngờ Thúy Ti lại ngồi nghiêm chỉnh như vậy, cách ăn nói lại còn tinh tế, không hề khoe khoang, lại không quá mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là người đàn ông này khi xem mắt không hề yêu cầu tiền ai người nấy trả. Vì sao người đàn ông tốt như thế này Thúy Ti lại để dành cho bản thân cơ chứ? Trái tim Tô Tố chảy máu, con nhỏ này thật là không coi trọng nghĩa khí chút nào hết.
Ai đó vừa đau khổ vừa buồn bã, rất nhanh cái khối oán khí này liền ảnh hưởng đến hai người đang ngọt ngào nào đó.
Thúy Ti quay lại nhìn, thất thanh hét lên: “ Tô, cậu… cậu… cậu… cậu…” , cảm giác như có một khối không khí đang nghẹn lại trong cổ không thể thoát ra được.
Mẹ nó, thật là không biết sống chết, Tô Tố liếc nhìn Thúy Ti. Họ Thúy nào đó cả khuôn mặt đang tươi cười, cực kì hồng nhuận, xem ra núi lửa không lâu nữa sẽ phun trào.
“Thế này đi, Tô tiểu thư để lại số điện thoại cho tôi, tôi nghĩ ra sẽ gọi lại cho cô.” Nụ cười của ai đó vô cùng ấm áp.
Tô Tố gào thét, đúng là anh em trở mặt, chị em thành thù mà, giống như tình huống cẩu huyết trong mấy bộ phim lúc 8h. Cô ôm mặt nghĩ “Thúy Ti, cậu phải bình tĩnh, phụ nữ không nên làm khó nhau, lẽ nào đẹp cũng có tội hay sao.” Buồn bã lại uất ức, Tô Tố buồn bực nhìn Thúy Ti.
“Tô,…” âm thanh cao thêm một tầng, Thúy Ti vô cùng tức giận, mắng: “Cậu đi tẩy lớp trang điểm đó ngay đi, đừng có dùng mị lực của Chu Dung Cơ mê hoặc người khác”.
… Nước mắt chảy ròng ròng, nhìn kiểu gì cũng là lông mày lá liễu mà sao giờ lại hóa lông mày của đồng chí Chu cơ chứ, Tô Tố bóp chặt cổ tay.
“Thúy tiểu thư, cô để lại số điện thoại cho tôi đi, lần sau gặp mặt tôi sẽ liên hệ trước”.
Quay ngoắt 180 độ, thái độ Thúy Ti lập tức chuyển từ bốc hỏa thành u ám.
Thúy Ti thở ra một hơi, Tô Tố thở ra một hơi dài, mưa tạnh trời trong, cuối cùng cũng thái bình rồi.
*****
“Chị Tô, chị đang đợi xe à?” Đồng chí Bốc Diệu Liễm đạp chiếc xe máy cũ nát, vẻ mặt vô cùng hăng hái.
Quả nhiên là xe tốt, thật là kích thích thị giác! Phía trước có treo chuông xe đạp, phía sau mắc một dây ăngten không gỉ, chính giữa tay lái có một sợi dây sắt để cố định các dây dẫn, bánh xe méo mó, yên ngồi lung lay tứ phía theo chuyển động của xe.
9h kém 10, đợi thêm chút nữa là toi luôn, Tô Tố rơi lệ, tiền thưởng ơi là tiền thưởng.
“Để tôi đưa chị đi có được không?” Giọng nói ai đó mang theo nhiệt huyết tràn đầy.
“Được, được, được.” Thế này cũng tốt, mẹ đã nói rồi, không nên cự tuyệt khuôn mặt tươi cười của người khác. Ừm ừm ừm, Tô Tố gật đầu, nhấc váy, lên xe, động tác được thực hiện một cách liền mạch, nhanh chóng.
Mặc dù chỗ ngồi có vẻ kì quặc, nhưng chiếc xe vẫn còn có thể chở được 2 người.
“Tiểu Bốc, cậu có mũ bảo hiểm không?” Hành tẩu g