
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta
Tác giả: Tôi Là Tố Tố
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.
mạnh mẽ “Mẹ nó, xử nữ đúng là kỳ quặc.” Đạp chiếc Cừu non đưa Tô Tố đi lòng vòng, vô cùng thành thạo rẽ vào một ngõ nhỏ.
Ông chủ bán AV cực kỳ thô lỗ, vừa cong ba ngón tay lại vừa chớp chớp đôi mắt híp: “Tiểu thư, mua đĩa Hồng Kông đi, hay lắm đó.”
Tô Tố thò đầu vào, im lặng nhìn.
Thúy Ti nhanh tay nhanh mắt xoạt một cái vứt tiền xuống, cầm đĩa lên, phi xe nhanh như máy bay.
Về nhà, vào cửa, mở DVD.
Họ Thúy nào đó im lặng ngồi xem, bỗng nhiên tức giận vơ lấy cái đĩa “Tô, chúng ta đi tìm ông chủ bán đĩa.”
“Tại sao?” Tô Tố thấy khó hiểu, cô gái đó kêu rất hay mà, tiếng người đàn ông rên rỉ cũng rất thú vị, cơ bản là luật điệu mốt hai mốt. Ừm, rất tốt, rất dâm đãng, quả nhiên là hay hơn con chó nhà bên cạnh, hiệu quả âm thanh không hề giống nhau.
“Mẹ nó, cứ đi cùng chị đây là được.” Thúy Ti bạo phát.
Ngồi lên chiếc Cừu non, brừm brừm, ai đó hết sức tức giận lái xe đi.
Cạch một tiếng, đồng chí Thúy Ti ném chiếc đĩa trước mặt ông chủ.
Ông ta ngại ngùng “Tiểu thư, tôi tưởng cô biết đây là phim cấp ba chứ” rồi xua xua tay, sau này không nên giới thiệu cái này cho cô gái nhỏ nữa. Thất sách, thật thất sách.
Họ Thúy tức giận: “Không phải vì nguyên nhân này.” Siết chặt nắm đấm, gào thét.
… Lúc này ông chủ tiệm đĩa hết sức bối rối, ánh mắt dò hỏi.
Thúy Ti tiếp tục nổi giận: “Ông nói đây là đĩa của Hồng Kông, tại sao lại có Châu X trong phim đó?”
… Ông chủ chấn động, tiếp tục im lặng, mãi lâu sau mới rút một chiếc DVD từ dưới đáy chồng đĩa: “Đây là tôi tự sưu tầm được, cô à cô lấy về xem đi, tuyệt đối là bản Hồng Kông đó.” Người chung lý tưởng phải biết chia sẻ, ai bảo xã hội này hài hòa cơ.
Ông ta gượng cười. Tô Tố thì cười khổ, đồng chí Thúy Ti, cậu quả nhiên là có con mắt tinh tường. OTZ
Tiếp tục phi xe đi, dọc đường gặp đèn đỏ họ Thúy vẫn không chút sợ hãi phi như bay.
Vào cửa, cởi giày, xem DVD.
Tiếng rên rỉ, thở dốc vang lên, nhiệt độ trong căn phòng tăng dần lên.
Bỗng nhiên Thúy Ti nhảy dựng lên, vẻ mặt không chút biểu cảm.
“Cậu không xem nữa hả Thúy Ti? Không lẽ vẫn không hay sao?” Họ Tô thấy khó hiểu, đĩa này rất hay mà, rõ ràng còn kích thích hơn cả đĩa trước, cô gái kia kêu từ giọng thấp chuyển lên giọng cao, người đàn ông thì thở dốc giống như bị viêm phổi giai đoạn cuối.
“Không phải.” Họ Thúy nào đó vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt căm phẫn “Đĩa này vô cùng hay.”
… Vậy thì tại sao? Tô Tố khó hiểu.
Thúy Ti nghiến răng nghiến lợi, hết sức tức giận “Chính là vì hiệu quả tốt nên chị đây cần phải thay quần, ướt hết cả rồi.” Trong lúc nói máu mũi chảy ròng ròng, vẻ mặt hung dữ.
… Họ Tô nào đó cuối cùng cũng sụp đổ, mặt đỏ tía tai, líu lưỡi. Đồng chí Thúy, cậu tội gì phải như vậy, xin đừng nhập tâm quá mức, cái này là hư cấu mà. Không tức là sắc, sắc tức là không. Tô Tố vừa lấy tay bịt cái mũi tê tê vừa lẩm bẩm, một trăm lần, một trăm lần.
Sáng sớm Tô Tố thức dậy với hai mắt thâm quầng, kéo theo vali, bước đi vô cùng đau thương.
“Đồng chí Tiểu Tô, đến Tổng bộ rồi phải dốc sức làm việc biết không!” Bạch cốt tinh vung mạnh tay “Nhớ đó, phải cố gắng mới giành được thắng lợi.”
… Tô Tố gật đầu, ừm ừm ừm, phải cố gắng mới giành được thắng lợi.
“Chị Tô,” đồng chí Tiểu Bốc vẻ mặt đau buồn, “Đợi tôi khống chế được cảm xúc của mình, tôi sẽ đến Bắc Kinh huấn luyện cùng chị.”
… Tô Tố bỗng chốc tỉnh mộng, khóe miệng giật giật, “Tiểu Bốc à, cậu phải ở lại đây, cố gắng uống thuốc, không ngừng nỗ lực. Một mình tôi chịu khổ ở Bắc Kinh là được rồi.” Bánh bao thịt ở đó không phải là thứ người có thể ăn được đâu. Tô Tố rơi lệ.
Ừm ừm ừm, gật đầu. Đồng chí Tô Tố vô cùng bận rộn.
“Tiểu thư, ly nước cam thứ ba của cô.” Khuôn mặt đồng chí tiếp viên hàng không như kéo dài cả thước.
Họ Tô nào đó xấu hổ, mặt đỏ tía tai “Cái đó, chị à, chi bằng tôi uống hết ly này, chị lại đưa tôi ly nước dừa nhé.” Cái đó mới chỉ uống có một lần thôi, Tô Tố thầm bổ sung.
Cô tiếp viên lặng lẽ bê chiếc khay đi, bước đi hết sức nặng nề.
Chẹp chẹp chẹp, họ Tô nào đó vui vẻ uống.
Sau đó là ly nước dừa thứ hai, rồi lại ly thứ ba…
Cố gắng nhịn, đồng chí tiếp viên tiếp tục im lặng, sắc mặt đen sì.
Ăn no uống say, nấc một cái, Tô Tố cuối cùng cũng thấy xấu hổ, tự khinh bỉ bản thân.
Tay giơ một chai nhựa, họ Tô hét lớn: “Đồng chí tiếp viên, đổ thêm một chút vào trong chai hộ tôi, tôi tuyệt đối sẽ không uống nữa.”
… Cô tiếp viên hoàn toàn sụp đổ, cơ mặt giật giật, hai tay run rẩy.
Tô Tố ánh mắt thông cảm, giơ chiếc bình qua, nhỏ giọng bổ sung: “Đổ cả hai loại nhé.” Tiếp viên hàng không thật không phải nghề mà con người có thể làm, khiến cho cô gái nhỏ kia mệt đến mức run lẩy bẩy. Tô Tố hết sức đồng cảm.
Thể tích chai là 1,5 lít, đồng chí tiếp viên nghiến răng rót đầy chai, suýt chút nữa khóc ròng.
Tô Tố vỗ vỗ cô ta, “Chị à, đủ rồi, không cần rót nữa đâu.” Tôi không phải người có lòng tham không đáy, ừm ừm ừm, gật đầu, họ Tô nào đó chìm đắm trong tâm trạng của mình.
… Hóa đá,