Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.

ả nhà Tiểu Khoai sọ lau nước mắt nắm tay Lâm Tuyển nói năng không mạch lạc, tâm trạng thực phức tạp, cô vẫn không tin anh ta thực lòng ra tay giúp đỡ được mấy phần, nhưng cô không thể ngăn cản hành động này của anh ta, dù sao anh ta nói không sai, tính mạng của đứa trẻ là quan trọng nhất, cũng chỉ có Lâm Tuyển mới có khả năng trong thời gian ngắn như vậy điều động được tài nguyên, sắp xếp được bệnh viện cùng bác sĩ tốt nhất.
“Chính là anh chàng đó đấy, đứng giữa ấy, người cao cao, đeo mắt kính, tay đang đeo băng ấy.”
“Cô nói anh chàng rất tuấn tú đó là anh ta hả?”
Ôn Nhung nghiêng đầu, thấy hai cô y tá che miệng chỉ chỏ về phía này.
“Anh ta không phải người trấn trên thì phải? Cũng không giống người trong thôn.”
“Nghe nói là tới đây dạy học.”
“A. Nhìn qua không tồi, khó trách người ta mới đến lấy thuốc có một lần, cô đã nhớ.”
“Đúng vậy, chẳng qua là không biết anh ta bị dị ứng với cái gì, lấy mấy loại thuốc chống dị ứng liền, chắc là không quen đất đai.”
“Thật là khổ, buổi chiều từ thôn ra hình như cũng không có xe, không biết anh ta tới bằng cách nào.”
“Ừ, lúc tôi gặp anh ta áo sơ mi cũng ướt đẫm, đầu đầy mồ hôi.”
Y tá tiếp tục líu ríu, mà Ôn Nhung đã không nghe lọt nổi câu nào nữa.
Thuốc chống dị ứng? Đầu đầy mồ hôi?
Chẳng phải anh ta nói chẳng qua anh ta chỉ trùng hợp mang thuốc theo sao, sao anh ta có thể vì cô mà chạy một quãng đường dài như vậy tới mua thuốc?
Ôn Nhung hỗn loạn, quay đầu lại nhìn Lâm Tuyển, chỉ thấy có một luồng khí cứ bồi hồi trong ngực, không lên không xuống, khó chịu nói không nên lời.
Bên kia, bệnh viện điều một chiếc xe nhỏ, anh của Tiểu Khoai sọ được đưa lên xe, cha mẹ cậu bé ngồi lên theo.
Lâm Tuyển nói mấy câu với bác sĩ, đi tới trước mặt Ôn Nhung: “Tôi phải theo bọn họ vào trong thành phố một chuyến, em đưa Tiểu Khoai sọ với trưởng thôn về trước.”
Ôn Nhung cứng ngắc gật đầu.
Lâm Tuyển đi được hai bước, lại quay đầu lại nói thêm một câu: “Tôi sẽ nhanh chóng quay lại.”
Cô quay mặt, cắn môi: “Không cần biết.”
Anh ta không nói gì, giống như đang cười, không để ý lắm, bộ dạng còn có chút cưng chiều. Bệnh thật, thế mà còn cười được, Ôn Nhung nhìn bóng lưng của anh ta, nhìn anh ta lên xe, chiếc xe nhanh chóng lên đường, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng.
“Cô giáo Ôn, chúng ta chờ xe về thôn?”
Ôn Nhung lúc này mới kịp phản ứng lại, cô nhìn quá nhập thần, vội nói: “Được.”
Sau khi trở về cùng trưởng thôn, đưa Tiểu Khoai sọ về nhà, nói rõ tình hình với người trong nhà, an ủi già trẻ trong nhà xong, cô mới rời đi. Trở lại nơi nghỉ ngơi, tay chân đã không nhấc lên nổi, đứng trước cửa, đầu tựa vào bên trên ván cửa, thở dài.
“Cô về rồi.” Tần Khiêm ở sát vách vừa nghe thấy tiếng động lập tức chạy đến, “Tình hình sao rồi?”
Buổi chiều anh ta có lớp, buổi tối mới nghe được chuyện nhà Tiểu khoai sọ.
“Ổn rồi, giữ được mạng, nhưng phải đến bệnh viện lớn điều trị, Lâm Tuyển đi cùng cha mẹ cậu bé đưa nó vào trong thành phố rồi.”
“À, vậy thì tốt rồi.” Vẻ lo lắng trên khuôn mặt Tần Khiêm thoáng rút bớt, “Bận rộn cả một ngày chắc mệt chết rồi, nghỉ sớm một chút đi.”
“Ừm, anh cũng thế.”
Lê bước vào nhà, ngồi xuống giường, vừa quay đầu đã nhìn thấy hộp thuốc đặt trên bàn. Ôn Nhung nhìn chằm chằm hộp thuốc ngây người cả nửa ngày, bất tri bất giác vươn tay lên sờ sờ phía trên, lại đột nhiên thức tỉnh, tay trái hung hăng đánh vào cái tay phải không triển vọng.
“Mình mới không thèm tin!”
Mặc niệm không tin đến sáng, mang cái mặt tiều tụy đi dạy hai tiết học, lúc nghỉ trưa vốn định chợp mắt một lát, cô giáo Thiệu lại đột nhiên chạy vào phòng học nói: “Cô giáo Ôn, có người tìm.”
Ai sẽ đến tìm cô? Ôn Nhung ngáp một cái đi ra sân tập, nheo mắt nhìn hai người trước mặt, nhất thời cơn buồn ngủ cũng chạy mất tiêu.
Ông chú anh tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ này không phải là hổ bằng cẩu hữu của Lâm Tuyển – Bành Duệ thì là ai?
Còn có đứng bên cạnh anh ta, tiểu ác ma Lâm Tử Hào mặc một chiếc T-shirt nhỏ màu trắng, nhìn cái mặt bánh bao kia giống như là bị ướp lạnh nhanh chóng trong vòng một đêm vậy, lạnh đến dọa người.
Tiểu ác mộng chợt chạy tới, đấm thùm thụp vào Ôn Nhung, thằng nhóc này dạo này lớn rồi, sao khí lực lại lớn như vậy.
Ôn Nhung hít mấy hơi, vừa định mắng cậu nhóc, lại bị nhóc con này quở trách trước: “Cô là đồ xấu xa!”
“Tôi…”
Ba chữ không đắc tội còn chưa ra khỏi miệng, Ôn Nhung đã ngây ngẩn cả người, bởi vì vành mắt Lâm Tử hào cứ như vậy, đột nhiên đỏ lên.






Lâm Tử Hào khóc, thật sự, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Ôn Nhung tuyệt đối sẽ không tin thằng nhóc đáng chết này lại biết khóc, còn ôm mình khóc, giống như bị ấm ức nhiều lắm, khuyên thế nào cũng không ngừng lại được, còn càng khóc càng lớn.
“Ách, đây là thế nào?” Ôn Nhung không hiểu ra sao.
Bành Duệ lau mồ hôi, bất đắc dĩ nói: “Nó cứ ầm ĩ lễn đòi gặp cô, tôi thực sự không có cách nào khác, không thể làm gì hơn là dẫn nó tới, điều kiện chỗ này đúng là hay ghê, mệ


XtGem Forum catalog