
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.
o nên thường bị người ta đặt chung một chỗ so sánh. Cá tính tôi tương đối hiền hòa, liền chủ động làm quen với anh ấy, quá trình ấy, không được thuận lợi lắm, chắc cô cũng thấy, anh ấy là một người rất thiếu cảm giác an toàn, không dễ gì tin tưởng người khác. Tôi mất bao công sức mới được coi như là một nửa bạn bè của anh ấy, loại trạng thái này kéo dài gần một năm. Chẳng qua là, đúng vào lúc quan hệ giữa chúng tôi đang tương đối tốt, đã xảy ra một chuyện.”
Nhớ lại quá khứ, Bành Duệ lắc đầu, thở dài, Ôn Nhung cảm thấy chuyện này nhất định không nhỏ.
“Khi đó thân phận của Lâm Tuyển ở nhà họ Lâm là một bí mật, trong trường chỉ có mình tôi biết, nhưng không hiểu tại sao, chuyện này đột nhiên truyền ra trong trường….” Bành Duệ nghiêng mặt, cười khổ, “Sau đó, chắc cô cũng đoán được thế nào nhỉ.”
Ôn Nhung mím môi: “Hai người trở mặt?”
“Đâu chỉ vậy.” Cả khuôn mặt của Bành Duệ đều nhăn nhó, đoạn trí nhớ này dường như rất thống khổ, “Tôi là bị đánh cho vào viện, nằm hai tháng. Mới đầu tôi rất tức giận, rõ ràng không phải tôi làm, anh ấy chẳng nói gì cả cứ xông lên là đánh, không tin tưởng tôi chút nào, nhưng sau đó tôi tỉnh táo lại, từ từ cũng hiểu được tâm trạng của anh ấy.”
“Nếu như tôi bị người thân thiết nhất của mình bán đứng, có lẽ cũng sẽ kích động giống anh ấy. Nghĩ vậy lại có chút cảm động, anh ấy không phải người dễ dàng bộc lộ tình cảm, mà lại có phản ứng lớn như vậy, nhất định là đã coi tôi là bạn tốt. Lâm Tuyển là người thông minh, nhưng đây có lẽ chính là nhược điểm trí mạng của anh ấy, anh ấy sẽ không nói cho người ta biết anh ấy quan tâm họ thế nào, nhưng anh ấy sẽ đặt họ ở trong lòng, tình cảm của anh ấy nếu mà so ra nhìn qua thì có vẻ yếu ớt, bởi vì anh ấy hoặc là không nói đến tình cảm, một khi nghiêm túc, sẽ rất coi trọng tình cảm.”
Giọng nói của Bành Duệ không cao không thấp, tiết tấu chậm rãi lại khiến cho từng chữ nói ra đều rất nhấn mạnh: “Tôi chỉ thấy Lâm Tuyển nổi giận ba lần, một lần là xảy ra với tôi, một lần là với mẹ anh ấy, lần đó mẹ anh ấy thực sự khiến cho anh ấy tổn thương, có người mẹ nào lại tàn nhẫn không nhận con trai mình, bà ta đúng là cực phẩm, lần nữa chính là cô. Đại khái là bị đả kích quá lớn, mới lập tức mất đi lý trí.”
“Nói như anh, tôi nên cảm thấy rất vinh hạnh sao?” Ôn Nhung cúi đầu, tâm trạng lại theo bóng cây chập chờn bất định.
“Cái lão già này lúc nào cũng không giỏi biểu đạt tình cảm với người mình thích, có phải anh ấy cũng không nói với cô chuyện lần đầu tiên hai người gặp mặt?”
“Lần đầu tiên gặp mặt?” Ôn Nhung ngẩng đầu lên, “À, anh nói là lần tôi đi xem mặt thay em gái tôi với anh ta?”
“Không phải, ” Bành Duệ thần bí cười nói, “Lúc đó cô còn nhỏ, thường chạy đến cung thể thao anh ấy trông coi lén tập nhảy cao.”
Ôn Nhung trợn to hai mắt, kinh ngạc không dứt: “Có chuyện này?”
“Người trẻ tuổi, trí nhớ kém quá đấy, anh ấy còn có một cái ô để ở chỗ cô đấy.”
“…” Ôn Nhung nhíu mày tận lực nhớ lại, rốt cuộc trong đầu cũng lóe sáng: “Tôi nhớ ra rồi, nhà tôi đúng là có một cái ô kẻ ca rô, tôi vẫn không nhớ ra mình mua lúc nào.”
“Hôm đó trời mưa, anh ấy vừa đúng lúc đi thị sát ở cung thể thao, thấy cô đứng ở cửa ngẩn người, mới đưa ô cho cô mượn, cô nói ngày mai sẽ trả, nhưng lại không thấy xuất hiện nữa.”
Ôn Nhung chợt nhớ ra, thời gian đó cô đang luyện tập cho cuộc thi đấu ở trên tỉnh, sau ngày thi đấu cô lại ốm một trận, sau đó liền quên luôn chuyện này.
Nhìn vẻ mặt đã nhớ ra của cô, Bành Duệ nói tiếp: “Con người của anh ấy cũng thật kỳ quái, cứ để tâm mãi chuyện này, không chỉ ngày hôm sau, liên tục nửa tháng đều đến chờ cô, chẳng qua là, cô nhóc con nào đó đã quên sạch chuyện này.”
“…Anh nói là Lâm Tuyển sao?” Ôn Nhung cảm thấy rất khó tưởng tượng nổi, cách miêu tả này rõ ràng giống như tình thánh vậy, đâu phải là tên khốn Lâm Tuyển kia.
“Phải, chính là anh ấy.” Bành Duệ khẳng định nói, “Duyên phận thực sự rất thú vị, chắc cô cũng không nhớ lần thứ hai, lần thứ ba hai người gặp mặt đâu nhỉ, nhưng mà anh ấy nhớ, hoặc ít nhiều cũng biết một chút về tình hình của cô, cảnh ngộ của cô với anh ấy có hơi tương đồng, nhưng cô sống thoải mái hơn so với anh ấy, cho nên, khi anh ấy biết cô bị đuổi khỏi nhà xong, có động tay động chân một chút với công ty của cha cô.”
“Chậm đã,” Ôn Nhung càng nghe càng choáng váng, “Ý của anh là, Lâm Tuyển đã chú ý đến tôi từ rất sớm, còn bất bình thay?”
“Phải. Mặc dù thời điểm đó anh ấy có thể còn chưa thích cô, nhưng nhớ đến cô là thật. Không tin? Được rồi, đúng là hơi bị ly kỳ, nhưng mà cô cũng phải hiểu cho tâm lý căng thẳng lại gàn dở của một ông chú già chứ. Anh ấy không thể nào đứng trước mặt cô mà nói anh đã chú ý em từ lâu rồi, bây giờ anh rất thích em được, anh ấy sĩ diện, nếu như bị cô nói một câu cự tuyệt, anh ấy thà không nói gì còn hơn.”
Ôn Nhung hoàn toàn ngây người.
“Xem phản ứng của cô, là tôi đoán đúng rồi, ngàn dặm xa xôi chạy đến chẳng nói cái gì, thì có cái P gì hữu dụng.” Bành Duệ hận sắt không thành thép lắc đầu, “Dĩ nhiên, trong chuyện với cô anh ấy đã ph