
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1372 lượt.
ồ, không cần quá khôn khéo, vừa đủ là được.
Trường tiểu học mà Ôn Nhung đang dạy là một trường quý tộc cực kỳ nổi tiếng, trường học đúng là không phụ lòng số tiền mà phụ huynh bỏ ra, giáo viên mời tới không phải đứng đầu thì cũng là đặc biệt tuyển chọn, giống như giáo viên thể dục như Ôn Nhung cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp môn nhảy cao, vận động viên đứng đầu cấp quốc gia, nghiên cứu Không Thủ đạo nghiệp dư, đai đen ngang lưng một tay cũng có thể ném bay một đám to con.
Theo lý thuyết, Ôn Nhung trên căn bản không sợ bất luận kẻ nào, ăn trộm, cường đạo, ngay cả tội phạm, đối với cô mà nói, chỉ là tốn chút sức lực thôi. Nhưng mà, cô bây giờ nhìn thấy người nào đó liền muốn tránh, cái bộ dạng này của cô mà để Đoạn Như Bích thấy được, nhất định sẽ bị con bé cười cho không ngóc mặt lên được.
Lại nói cái người Lâm Tuyển này cũng thật rảnh rỗi, chiều nào cũng vậy cứ đúng giờ tan học là thấy anh ta phóng cái xe đắt tiền kia đến đỗ trước của trường học, nhưng mà trước đây đâu có thấy anh ta chăm chỉ như vậy, Ôn Nhung mấy lần tan làm đều đụng phải anh ta, Đinh Đinh nói chỗ này bây giờ đã trở thành con đường có khung cảnh xinh đẹp nhất mỗi buổi chiều tà. Không ít các cô gái trẻ vây xem đều đến từ mấy trường trung học cơ sở, trung học phổ thông bên cạnh chạy tới.
Không thể không nói, người đàn ông quá ba mươi này giá thị trường chỉ có tăng chứ không có giảm.
Lần nào Ôn Nhung cũng muốn giả ngu lừa người, làm bộ chui vào trong đám người mà đi qua, ai ngờ ông chú này thị lực tốt như vậy, liếc một cái đã thấy cô, còn làm như vô cùng quen thuộc mà chào hỏi cô nữa chứ. Thường xuyên qua lại, tin đồn Ôn Nhung cùng cha của Lâm Tử Hào rất thân quen dần dần lan ra trong trường. Trừ Đinh Đinh có lo lắng hỏi một câu: anh ta không phải tới uy hiếp chị đấy chứ? Đám người còn lại đều cho là Ôn Nhung chèo kéo bấu víu nhờ vả vị ủy viên quản trị thần bí trong truyền thuyết của trường học này, ngay cả chủ nhiệm lớp của Lâm Tử Hào cũng chạy tới lãnh giáo cô, hỏi cô làm sao để giao thiệp vấn đề giáo dục với cha của Lâm Tử Hào. Dĩ nhiên, nhiều hơn cả là các giáo viên nữ muốn biết cha của Lâm Tử Hào trước mắt có dự định tái giá hay không.
Sau đó túm lấy Đinh Đinh vẻ mặt mờ mịt, rất nghĩa khí trèo lên xe đạp của cô nàng, để cô nàng ngồi ghế sau, cho dù mạo hiểm cưỡi xe đạp đèo thêm người sẽ có nguy cơ bị cảnh sát túm cũng muốn rời xa khỏi trung tâm phiền toái này.
Đi được một đoạn, Ôn Nhung hỏi Đinh Đinh: “Có đi theo không vậy?”
Đinh Đinh nhìn phía sau, một đám dân thường, Honda, cao cấp hơn cũng chỉ có Audi, không thấy Porsche đâu cả “Không có.”
Ôn Nhung thở phảo nhẹ nhõm, không phải là cô sợ người kia, cô chỉ thấy phiền, không muốn quấy tung nước đục lên.
“Này, chị thật sự quen Lâm Tuyển kia?” Đinh Đinh phát hiện ra sự kỳ quặc.
“Không có, đại nhân vật như vậy, chị mà quen với anh ta, còn chẳng vui mừng không kịp ấy chứ.” Ôn Nhung nói láo không chột dạ tí nào, “Chị đoán chắc là Lâm Tử Hào mách lẻo gì với anh ta, anh ta mới tìm đến thẩm vấn chị ấy mà, nhưng mà trên thực tế, dạo gần đây chị đối xử rất ưu đãi với công tử nhà anh ta, không có gì để nói cả.”
Đinh Đinh ở đằng sau im lặng cả nửa ngày, Ôn Nhung cho rằng cô nàng đang hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của cô, không ngờ sau khi im lặng hồi lâu cô nàng lại bắn ra một câu kinh người: “Em bảo này… anh ta trông thật là đẹp trai nha.”
Ôn Nhung đạp hụt một cái, thanh danh vận động viên trời sinh cả đời thiếu chút nữa bị phá hủy.
Ôn Nhung khoảng thời gian này đúng là sống trong nước sôi lửa bỏng, người ngoài không thể hiểu nổi tâm tình của cô. Trong vòng một tháng, số lần cha mẹ cô gọi điện thoại tới còn nhiều hơn tổng số lần trong bốn năm học đại học, trừ lần ngã gãy một chân lúc tập huấn hồi trung học phổ thông ra, mẹ cô chưa từng ân cần mời cô về nhà như vậy bao giờ.
Ôn Nhung biết rõ trở về chính là vào hang rồng miệng hổ, né được mấy ngày, cha Ôn cuối cùng cũng không chịu được, đằng đằng sát khí đến tận cửa uy hiếp. Đinh Đinh vừa thấy sắc mặt không tốt của cha cô liền ngẩn người, một câu cũng không nói chạy ra ngoài tản bộ.
Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau chừng mười phút, cặp mắt nhỏ của Ôn Thăng Hòa bại trận trước “Con gái, giúp cha với.”
“A?”
Ôn Thăng Hòa nhướn mày, nhẫn nhịn nói: “Lâm tiên sinh là đối tượng rất tốt, anh tuấn phóng khoáng, nhà cao cửa rộng, cá tính hiền hòa, nhìn kiểu gì cũng là nhà chúng ta trèo cao người ta. Đúng là cậu ấy có một đứa con, nhưng mà đứa nhỏ này nghe nói cũng rất thông minh hiểu chuyện, hiện nay lại còn đang học ở trường của con, đây không phải là duyên phận thì là cái gì? Con gái, ánh mắt đừng thiển cận như vậy, con không phải Tiểu Tuyết, mất đám này chưa chắc đã có đám khác. Hơn nữa, chuyện này quan hệ đến đến chuyện hưng suy của nhà ta, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, chuyện lần này con nhất định phải giúp cha.”
Ôn Nhung kiên nhẫn nghe cho hết, sau đó tâm hồn nhỏ bé đã nhiều năm không bị thương lại nhói lên đau đớn một c