Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gạt Lệ Cho Em

Gạt Lệ Cho Em

Tác giả: Vân Sơ Tình

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134854

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/854 lượt.

ng chống nạng đứng đó, mặt không đổi sắc bên cạnh chậu hoa lan. Tôi dở khóc dở cười.
Áy náy tiễn nhân viên bán hoa ra cửa. Đã thấy chị Phân và mấy người giúp việc đang chia nhau cắm hoa vào bình, còn nhìn tôi cười.
Tôi tiện tay nhấc lên một đóa sen vẫn vương hạt mưa, cắm vào bình thủy tinh La Mã ngay cạnh.
Sở Ninh chống nạng chậm rãi đi xuống, đối mặt với tôi.
Tôi không hỏi vì sao anh biết tôi thích hoa sen nhất. Ngoài kia ở đình nghỉ là một đầm sen, chạng vạng tối, hoa đang nở rộ, nếu tôi hỏi, chính là làm tổn thương anh lần nữa. Sự quên lãng quá khứ có anh bên cạnh đã làm tổn thương anh rồi.
Tôi chủ động hôn lên môi Sở Ninh, cười giả lả: “Hóa ra anh vẫn nhớ em là “vợ” của anh cơ à?”
Sở Ninh bĩu môi: “Em thích anh.”
Tôi chu miệng, cuối cùng bật cười: “Láo toét!” Khuỷu tay tôi đẩy nhẹ một cái, thuận thế ôm lấy thắt lưng anh. (tranh thủ dễ sợ :”)
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhưng rất động lòng người.
Tôi tự chìm đắm một lúc, chợt nhớ đến vẻ mặt nhân viên cửa hàng như sắp khóc đến nơi, nhẩm đi nhẩm lại “chín ngàn chín trăm chín mươi chín”, tôi thầm thì: “Nhưng mà cái hành vi này của anh quá mức biến thái rồi.”
Sở Ninh mất hứng: “Vợ ơi, em khó chiều thật đấy.”
Tôi cười, mỗi lần Sở Ninh gọi “Vợ ơi”, tôi nhất định phải trêu chọc anh. Tôi kiễng chân hôn lên xương quai xanh của anh: “Thế uống thêm chút canh gà nhé? Em nhờ chị Phân hâm lại cho nóng.” Cả ngày hôm nay anh đã ăn gì đâu.
Anh gật đầu, chỉ tôi giúp anh về phòng, đi qua bình thủy tinh có cắm hoa sen, tôi nhỏ nhẹ nói: “Em thích lắm.”
Sở Ninh không đáp lại, nhưng tôi thấy khóe môi anh cong lên, có phần đắc ý.
Giúp anh ngồi xuống sô pha, đưa cho anh bát canh gà, tôi cẩn thận nâng chân anh, đặt lên đùi mình, từ từ mát xa.
Anh nhìn tôi trong chốc lát, mới cầm thìa ăn, vờ như lơ đãng hỏi: “Sở Nhi, khi nãy em bật nhạc gì thế?”
Tôi chờ anh uống hơn nửa bát canh, bỏ nó lên bàn mới quay đầu lại: “Có gì đâu, ngày đó em và Bảo Nhân đi tìm đĩa nhạc, chủ quán giới thiệu đĩa này rất nhiệt tình, nào là phối khí, nào là hòa âm, rồi giọng nữ cao hát đệm, rồi ghi ta điện, blah blah… Em nổi hứng tò mò nên mua về thôi.” (À, đoạn này em chém đấy :”3 Chả hiểu chị miêu tả cái gì T_T )
Sở Ninh chậm rãi nheo mắt: “Nói tiếp đi.”
Tôi nhún nhún vai: “Tên album là ”đồ thần kinh\'”.






Ngày hôm sau, tôi hẹn Bảo Nhân ra nhà hàng. Tôi đã quyết định rời khỏi bản án tử mang tên Tần thị, đây đúng là quyết định quá lỗ mãng, nhưng tôi thừa nhận, là do mình để tâm đến Sở Ninh.
Tự nhiên dừng hợp đồng sẽ làm cho Bắc Cực Tinh phải chịu tổn thất lớn, may mà mọi người đều tôn trnjg quyết định của tôi, thậm chí Bảo Nhân còn đồng ý cho tôi một khoảng thời gian nghỉ.
Tôi chợt cảm thấy, có lẽ kiếp trước mình đã làm nhiều việc tốt, cho nên kiếp này mới có nhiều phúc đức như vậy. Có cả đám bạn tốt, và Sở Ninh.
“Giới thiệu với cậu Bảo Nhân, vị này là đại diện Tần thị – anh Tần Xa Lôi, anh Tần, đây là Bảo Nhân, đối tác của tôi.”
Tôi hoàn thành cuộc giới thiệu song phương, sau đó cùng ngồi xuống.
Một tháng này ngày nào cũng có điện hoa, mỗi ngày còn là một loại. Riêng khoản kí tên nhận thôi cũng đủ khiến tôi sái cổ tay rồi.
Có lẽ là do tôi từ chối mọi lời mời của anh ta, cho nên bất kể cuộc xã giao nào có tôi, thể nào anh ta cũng xuất hiện.
Có lẽ vì tôi không nhận bất kì món quà nào từ anh ta, cho nên lễ vật được nâng cấp dần, một cái sổ đỏ của cả tòa nhà cao cấp “đính kèm” với một trăm đóa hoa hồng được gửi đến văn phòng tôi, mẹ nó, tôi sắp quỳ rạp trên mặt đất lăn lộn lạy lục anh ta rồi.
Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy anh ta đúng là âm hồn bất tán, có điều mọi hành động của anh ta rất đúng mực, khiến người ta chỉ thấy phong lưu chứ không hạ lưu, thấy cuồng dại chứ không đến mức quấy rối. Huống hồ, trong vụ hợp đồng với Tần thị, Bắc Cực Tinh, phải nói là Bắc Cựu Tinh bởi vì tôi nên đã thiếu nợ người ta rất nhiều ơn nghĩa.
Bảo Nhân nhìn tôi cầm quyển sổ đỏ, nó nói: “Tiểu Sở, không phải mày muốn giết người đấy chứ?”
Tôi rầu rĩ đá cửa phòng làm việc: “Không, tao muốn tự sát.”
Trở lại văn phòng, tôi kéo cái nơ trên hộp quà, một tháng rồi, mỗi món quà đều có thiệp chúc, hơn nữa, trên đó đều gi một cái tên – Sở Nhi.
Anh ta cũng gọi tôi là Sở Nhi?! Cái tên này ngay cả người nhà tôi cũng không gọi, trừ Sở Ninh, tôi chưa gặp bất kì ai gọi tôi như thế.
Giữa trưa, tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm cùng Sở Ninh, Sở Ninh lại gọi điện báo có việc gấp phải đi Mĩ, hiện giờ đã ở sân bay rồi, nửa tiếng nữa sẽ làm thủ tục.
Tôi dặn anh nhớ dùng bữa đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi, luôn luôn giữ ấm cho chân, blah blah blah… Thượng vàng hạ cám gì cũng nói hết, cuối cùng tôi tự nhận ra, hình như tôi giống mẹ anh hơn. Sau đó tôi quyết định ngậm miệng, nói một câu cụt lủn: “Thuận buồm xuôi gió.”
Trước khi tắt điện thoại, Sở Ninh đột nhiên buông một câu: “Sở Nhi, đừng rời xa anh.”
Không đợi tôi trả lời, anh đã ngắt máy.
Quá bất ngờ, tôi thả di động