XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gạt Lệ Cho Em

Gạt Lệ Cho Em

Tác giả: Vân Sơ Tình

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/842 lượt.

cho Sở Ninh. Hôm nay liền chạy tới đây.
Lại nói, may mà lúc trước kim mao sư vương và Fo Leike lo cho Sở Ninh, cho nên cử Fo Leike ở lại Mỹ quản lí công việc, còn kim mao sư vương thì theo chúng tôi về nước, tạm thời làm trợ lí cho Sở Thị, nhờ thế mà Sở Ninh mới yên tâm dưỡng thương.
Vốn là tôi và anh ta đều không vừa mắt nhau, nhưng cuối cùng lấy lí do là Sở Ninh, anh ta đã phải chịu thua trước. Còn đứng trước mặt Sở Ninh thề, ít nhất trong lúc Sở Ninh nghỉ ngơi, sẽ không ầm ĩ với tôi nữa. Anh ta thực sự đã làm được! Mặc dù mấy lần bị tôi chọc tức đến mức đầu nổi đầy gân xanh, kim mao sư vương vẫn kìm nén nhịn xuống.
Tôi nhìn kim mao sư vương đứng ngồi không yên, tiếp xúc mấy ngày nay, tôi biết anh ta, Fo Leike và Sở Ninh là bạn tri kỉ.
Tôi muốn qua đó: “Kim…Bayer…” Tôi nhảy lên sô pha: “Tôi hỏi anh mấy chuyện được không?”
Bayer trừng mắt: “Cô không thèm quan tâm đến Sở Ninh chút nào!”
Tôi nhún nhún vai: “Anh biết rồi còn gì, là Sở Ninh kiên quyết không cho tôi vào đấy chứ!”
Tất nhiên là kim mao sư vương không hề hài lòng với đáp án của tôi, nhìn ánh mắt của anh ta là biết.
Vì có chuyện cần nhờ anh ta, cũng hiểu anh ta thật lòng quan tâm Sở Ninh, nên tôi đành làm hòa: “Sở Ninh không chịu cho tôi đi vào, tôi chỉ có thể đợi bên ngoài, thế thì sao tôi phải tốn calo sốt ruột làm gì?”
“Cô, cô…cô…” kim mao sư vương chỉ vào mũi tôi, không nói nên lời.
“Chờ tôi nói hết đã.” Tôi cũng đứng phắt dậy chỉ vào mũi anh ta: “Tôi không vội không phải vì không quan tâm, mà là chân Sở Ninh có thể khép vết thương, có thể bị tàn tật hay không, không phải là chuyện tôi có thể khống chế được, trong lúc dưỡng thương tôi đã dùng hết khả năng của mình chăm sóc anh ấy rồi, vì thế với tôi mà nói, tôi chỉ yên tâm chờ đợi kết quả, dù tốt hay xấu, thậm chí từ nay về sau anh ấy không đi lại được, thì Sở Ninh vẫn là Sở Ninh của tôi.”
Sở Ninh vẫn luôn là Sở Ninh của tôi! Đúng vậy, bởi biết quá rõ tình hình, tôi mới bình tĩnh được như thế này.
Kim mao sư vương nhìn tôi chằm chằm, lần đầu tiên anh ta dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi.
“Cô…tại sao bây giờ lại nói với tôi những điều này?” Anh ta nghi ngại hỏi tôi.
Tôi ôm con chim cánh cụt nhồi bông màu tím, lười nhác trả lời: “Bởi vì anh quá ngốc. Điều đơn giản vậy mà cũng không hiểu.”
Tuy không rõ nguyên nhân nhưng tôi biết kim mao sư vương không có thiện cảm với mình còn với Sở Ninh là sự quan tâm đặc biệt.
Mặt kim mao sư vương lần lượt chuyển từ xanh sang trắng và ngược lại. Mấy sợi gân xanh trên trán giật giật. Anh ta đang cố kiềm chế bản thân. Lát sau anh ta hít sâu: “Hàn Sở Ngưng, tôi không tài nào hiểu nổi, bao nhiêu năm rồi mà Sở Ninh vẫn khăng khăng một lòng với cô. Cậu ta coi trọng cô ở điểm quái gì?”
Tôi cười to, đáp lại một câu nghe như lời hí kịch: “Ấy ~~~ Xin đừng kinh ngạc làm chi, anh có biết điều đó gọi là sức mạnh tình yêu không.”
Kim mao sư vương bày ra vẻ như vừa nuốt phải lông gà, tôi quay lại tặng anh ta một nụ cười “quyến rũ”. Anh ta sửng sốt trong chốc lát, hoàn hồn, anh ta xấu hổ ho khan, sau đó nhìn tôi đầy đăm chiêu: “Cô định hỏi tôi cái gì?”
May mà tên đầu gấu này vẫn chưa ngốc lắm. Tôi liếc mắt, nghĩ nếu anh ta ngốc thật, vậy thì Sở Ninh chắc chắn sẽ không cho anh ta quản lí công ty. Thôi, nếu anh ta đã mở miệng, tôi cũng không khách sáo nữa, thẳng thắn với nhau nào.
“Tôi cần phải biết “giao hẹn” kia là gì.”
Bayer biến sắc, anh ta quan sát tôi thật kĩ: “Sở Ninh không nói cho cô?”
“Nếu anh ấy nói thì tôi sao còn phải hỏi anh.”
Anh ta do dự chốc lát, mấy lần định nói lại thôi, rốt cục mở miệng: “Tôi không thể nói, tôi phải tôn trọng quyết định của Sở Ninh.”
Tôi trợn trắng mắt trừng anh ta, mẹ nó, đầu gấu đúng chỉ là đầu gấu!
“Không nói tôi sẽ đánh anh!” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tôi là người rất biết tôn trọng quyền riêng tư, cứ nghĩ rằng tình cảm chỉ là vật ngoài thân. Đến Mĩ hai tháng, tôi đều biết kim mao sư vương luôn nghi ngờ tình yêu tôi dành cho Sở Ninh, hình như anh ta vẫn đề phòng chuyện tôi không nhớ lại quá khứ. Nhưng tôi thì lại rất tâm đắc, bởi chuyện chúng tôi đã được thông báo đến mọi nơi. Tôi với Sở Ninh, dù trong lòng đã yêu đến mức chết đi sống lại được, thì những gì là của tôi, tính cả của Sở Ninh, tôi không muốn phải nói nhiều với người ngoài, đơn giản vì họ có quá nhiều hoài nghi.
Hôm nay bồi anh ta tám cả nửa ngày, thậm chí nói cho anh ta biết thái độ tôi dành cho Sở Ninh, mục đích là để kim mao sư vương yên tâm, sau đó lân la dò tin tức. Kết quả là thằng nhãi này miệng ngậm chặt như đóng nhựa cao su. Coi lời tôi như đàn gảy tai trâu, nhiều lời mà vô ích. Tôi đây rộng lượng đành không thèm chấp. Thế mà anh ta lại vặn tôi: “Hàn Sở Ngưng, Sở Ninh coi trọng cô là phúc của cô đấy.”
Đúng lúc này bác sĩ đi xuống, chúng tôi cùng ra đón ông ấy. Bác sĩ Trần tháo ống nghe: “So với tưởng tượng của tôi thì khá hơn rất nhiều. Tuy vẫn tạo thành một chút thương tích, nhưng ít nhất cũng có cơ hội đi đứng trở lại.” Ông ấy quay sang tôi: “Cô chăm sóc cậu ta rất.”
Tôi nhún vai, t