Tác giả: Vân Sơ Tình
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.
Hàn thị và công ty Raney German hợp tác hạng mục “khoa học kĩ thuật Hàn Lôi” gần đây không thuận lợi lắm thì phải?”
Lần này sắc mặt anh trai tôi đại biến, quát to tiếng “Sở Ngưng”, mẹ tôi vội vàng đè tay anh, nháy mắt mấy cái. Sau đó quay người nói nhỏ nhẹ với tôi: “Tiểu Ngưng, con biết lúc trước nếu không phải do con nổi hứng trốn khỏi nhà, sự tình sẽ không trở thành thế này! May mà chị họ con Sở Khiết đã gả cho Joseph…”
“Chị ấy gả cho Joseph Raney?” Tôi kinh ngạc nhìn mẹ và anh trai, bật cười: “Trời ạ, đúng là chuyện đáng mừng! Anh à, anh nhớ gửi lời chúc phúc của tôi cho chị ấy nhé.”
“Hàn Sở Ngưng!” Anh tôi tức giận, hất tay mẹ vừa ngăn, mặt đỏ cả lên, to giọng quát: “Em nói hay quá nhỉ. Em có biết lúc ấy tai họa ập đến nhiều thế nào không? Nếu không phải nhờ chị họ gật đầu đồng ý, Hàn gia còn gặp bao nhiêu sóng gió nữa? Bây giờ em còn ở đây nói bóng nói gió à? Sao em không hiểu chuyện như vậy? Thật phí công mọi người yêu thương em! Ông nội còn nói chỉ cần em nhận lỗi sẽ bỏ qua tất thảy, cho em bước chân vào nhà. Em vẫn còn chưa biết tốt xấu hay sao?”
Tôi cười khinh bỉ: “Ấy. Tôi còn không biết hai chữ “tốt xấu” đấy viết thế nào cơ anh ạ. Có rảnh anh nhớ dạy cho tôi.”
“Hàn Sở Ngưng! Em ương bướng vừa thôi! Em nghĩ là em mở cái công ti bằng mắt muỗi kia thì được phép vênh mặt lên à? Đường đường là con gái Hàn gia, mỗi lần xuất đầu lộ diện ông nội đều nhắm một mắt mở một mắt, cho em lêu lổng chơi bời bốn năm. Nếu không phải Hàn gia có quyền thế, em cho rằng không có chút tin tức nào của em sao? Hàn gia làm gì có con cháu nào như em? Làm gì có ai được ông nội tha thứ dễ dàng như vậy? Em…em… quả thực làm mất hết mặt mũi của Hàn gia rồi!”
“Yên tâm, hiện tại cho dù mất mặt cũng là mặt của Sở Ninh.” Tôi lạnh giọng nhắc nhở anh mình.
“Em!”
“Em?” Tôi tiếp lời: “Anh đừng quên đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Bây giờ tôi không mang họ Hàn, là họ Sở!” Tôi cười lạnh, ấy, hình như có cái gì sai sai…đánh chó…đánh…tôi…chó…
Quả nhiên bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, tôi tỉnh rụi, dưới tay nhéo Sở Ninh, vừa lòng nghe anh rít lên một tiếng.
“Hàn Sở Ngưng!” Anh trai tôi hất mặt về phía Sở Ninh, chắc máu dồn hết lên não, mẹ tôi cuống cuồng ngăn cản: “Sở Ngạo! Đừng…” Lệ nóng quanh tròng, bà lắc đầu: “Tiểu Ngưng vẫn là em con mà.”
“Mẹ!” Anh tôi giận cháy mặt, nhẫn nhịn nửa ngày, hất mạnh tay mẹ ra, chỉ vào người tôi: “Hàn Sở Ngưng, tóm lại anh mặc kệ em muốn làm gì, dừng hết lại cho anh, theo anh về nhà ngay lập tức, thành thật nhận sai với ông nội và ba mau!”
Tôi trả lời tỉnh queo: “Anh đừng mơ nữa, không có cửa đâu.”
“Hàn Sở Ngưng! Lập tức về nhận lỗi với ông nội!” Mặt anh chuyển sang xanh mét.
“Nhận sai gì cơ?” Tôi không chút thay đổi nhìn anh trai mình: “Không nên phản kháng lúc Joseph Raney muốn cưỡng hiếp mình? Không nên dùng bình hoa đập vỡ đầu con lợn giống ấy? Hay không nên phản đối chuyện ông nội ép tôi gả cho gã định cưỡng bức tôi? À, tôi vẫn nên cảm ơn các người đã dẫn tôi tới đó chứ nhỉ.”
“Hàn Sở Ngưng! Đấy là ông nội muốn tốt cho em!” Anh trai giáng một cú vào tay vịn sô pha, lửa giận như đốt cháy tròng mắt.
Tôi cười: “Thuốc kích thích đó hương vị cũng không tệ lắm, nhưng mà phiền mọi người lần sau nhớ tính thời gian chuẩn hơn một chút, nếu sắp xếp cho tôi nằm ở phòng ngủ thì mới hoàn hảo, đáng tiếc…” tôi lắc đầu thở dài: “Chả hiểu sao lại cố tình để cho tôi phát tác đúng lúc xuống bếp tìm sữa uống, nhưng mà cũng trách tên cầm thú kia quá nóng vội, còn may là tay tôi vớ được bình hoa, chứ nếu là dao thái thịt hay dao chặt xương thì…” Mặt tôi đổi sắc, lạnh lùng nhìn anh trai và mẹ: “Hàn Sở Ngưng này đã không giúp được Hàn gia có 25 triệu, thật đúng là điều tiếc nuối lớn nhất trong thiên hạ, hơn nữa nghịch tử không biết tội còn chạy ra khỏi nhà!”
Tôi càng nói càng kích động, vọt tới phòng thiết kế của mình, ném ra trước mặt mẹ và anh trai một tập tài liệu: “Xem ra Hàn Sở Ngưng tôi đây cũng đáng giá thật đấy!”
Trong giấy tờ báo cáo rõ ràng: “Joseph Raney và Hàn Sở Khiết tách công ty, kế hoạch “Khoa học kĩ thuật Hàn Lôi” gần như trì trệ dẫn đến tình hình tài chính Hàn thị rơi vào khủng hoảng, Hàn thị đang gặp trục trặc trong việc đầu tư ở Trung Đông, ảnh hướng xấu đến quá trình vận hành Hàn thị. Joseph Raney đồng ý khôi phục hợp đồng với Hàn thị, lấy điều kiện duy nhất là – Hàn Sở Ngưng!”
Có vẻ như anh trai tôi không ngờ nổi tôi biết nhiều như vậy, trong nháy mắt hiện ra sự lúng túng, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ kiêu ngạo.
Tôi cười khan: “Tôi đâu phải người ngốc.”
Tôi xoay đầu nhìn sắc mặt đã chuyển của Tần Xa Lôi, bỗng có chút xót xa, không biết là vì anh ta, hay là vì tôi nữa. Tôi chỉ vào anh ta: “Anh Tần có tình yêu sâu sắc với tôi, các người lợi dụng anh ta như vậy, có nghĩ đến Tần thị ở Mỹ có lai lịch không nhỏ hay không? Đến lúc đó, các người đi đâu mà tìm một Hàn Sở Ngưng nữa? Huống chi…” Tôi cười kì dị: “Tôi đã kết hôn rồi.”
Tất nhiên lời của tôi đã đả kích mạnh mẽ mẹ tôi và anh trai, bà thở dốc từng hồi, mặt trắng bệch, nhìn tôi hoảng hốt.