XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gạt Lệ Cho Em

Gạt Lệ Cho Em

Tác giả: Vân Sơ Tình

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134833

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/833 lượt.

dễ thế?” Sở Ninh không tin.
“Còn lâu! Anh nghĩ em để bọn họ quyết định số phận mình à?” Tôi hếch mũi: “Anh tưởng em bị nhốt hai năm trong nhà thì lấy gì chơi?”
Sở Ninh tỏ vẻ rửa tai lắng nghe.
Tôi vươn tay: “Em chụp hết ảnh tình ái của các anh chị em cô dì chú bác.” Tuy hai năm đó bọn họ gần như nhốt tôi, nhưng chỉ hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, cho nên nếu tôi ngoan ngoãn đứng trong nhà họ Hàn, hành động của tôi vẫn rất tự do.
Tôi cười toe toét: “Không phí công dã tràng, em thoát khỏi quan hệ với Hàn gia.”
Lông mi Sở Ninh nhướn lên, không có bình luận nào, cũng không thể hiện đồng tình hay không.
Nói liền một hơi, tôi cầm cốc trà sữa, tu cạn sạch, nhận đĩa dứa và hạnh nhân chị Phân đưa tới từ tay Sở Ninh. Ăn uống no say, tôi vỗ vỗ bụng, ra vẻ ngạo nghễ liếc mắt với anh: “Ô Sở Ninh luôn nhanh mồm nhanh miệng mọi hôm đâu rồi, sao hôm nay lại hiền khô thế này?”
Sở Ninh nhún vai: “Cái gì nên làm hãy làm, không phải sao?”
Tôi hài lòng gật đầu: “Coi như anh thức thời.”
Đột nhiên Sở Ninh thay đổi sắc mặt, anh dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, từ tốn: “Em đã sẵn sàng đối mặt?”
“Chẳng phải chân tướng không cho phép em cự tuyệt nó sao?” Tôi bắt chước anh cũng nhún vai, thản nhiên đáp lại: “Đôi lúc em không làm một số chuyện, không phải em sẽ bỏ chạy khi đối diện với nó.”
Đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng có chút hứng thú nào với việc tìm lại kí ức, nhưng có chuyện tôi phải giải quyết, muốn trốn cũng không thoát được.
Sở Ninh lạnh lùng liếc tôi, lại từ tốn nhả ra mấy chữ: “Sau ngày cưới.”
“Ấy, cái đó là ngoại lệ.” Tôi cười gượng, bày ra vẻ sám hối, trong lòng thầm nguyền rủa, đúng là đồ thù dai!
Sở Ninh ngắm tôi, tôi cười đầy vẻ nịnh nọt, khóe môi anh run rẩy, cuối cùng cảm thán: “Aiiii, Sở Nhi…”
Đảo mắt một vòng, tôi giữ chặt ống tay áo của anh: “Anh… và mẹ em giao hẹn cái gì?” Tôi nín thở, trái tim như nhảy dựng lên.
“Em chắc chắn là anh và mẹ em có giao hẹn?” Sở Ninh hỏi ngược lại.
“Bọn họ coi anh giống như là con gián trên đường ấy. Nhưng mà phán đoán của em sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều đó đâu.”
Sở Ninh đẩy xe lăn đến bên cửa sổ sát đất, quan sát khóm sen đã bắt đầu úa trong hồ, mãi lâu sau anh mới mở miệng: “Sáu năm trước, vô tình em mất đi trí nhớ, cha mẹ em và anh đã giao hẹn, trong vòng sáu năm anh không được phép quấy rầy cuộc sống của em, nếu sáu năm sau em vẫn còn độc thân, bọn họ mới đồng ý cho anh theo đuổi em một lần nữa. Với điều kiện không thể nói cho em chuyện quá khứ của chúng ta.”
“Vậy vụ tai nạn của em là do anh.” Tôi khẳng định.
Sở Ninh gật đầu: “Gia đình em kịch liệt phản đối tình yeu của chúng ta, vì thế em cắt đứt qua hệ với họ, kết hôn cùng anh. Trên đường từ Hàn gia về Sở gia thì xảy ra sự cố, vì chắn cho anh nên em mới bị thương nặng như vậy.” Sở Ninh bình thản kể lại.
Tôi ngẩn người, thì thào: “Hóa ra vụ cắt đứt quan hệ này đã từng xảy ra rồi à.”
Sở Ninh cười khổ: “Em lúc nào chả khiến người khác không tài nào hiểu nổi.”
Tôi nhìn Sở Ninh như đắm chìm trong quá khứ, có phải anh đang nhớ đến tôi của ngày trước?
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ đến bản thân lúc 18 tuổi, vô tư kết hôn với một người đàn ông, thà rằng cùng người thân chấm dứt quan hệ; năm 18 tuổi ấy, vì một người mà khiến bản thân bị thương nghiêm trọng…
“Em… chắc hẳn khi đó rất yêu anh.” Tôi nhẹ giọng, cho dù không có trí nhớ, tôi vẫn sẽ không hoài nghi điều này.
Sở Ninh không trả lời, anh chỉ mải ngắm khóm sen ngoài kia, sau đó kể tiếp: “Tần Xa Lôi là vị hôn phu của em, tuy là người Hàn gia sắp xếp, nhưng anh ta thực sự yêu em.” Sở Ninh cúi đầu, thấy tôi ngồi bên cạnh, anh khẽ cười dịu dàng: “Sở Nhi, em có một thứ rất đặc biệt khiến cho người khác dễ dàng yêu thương mình.”
Lời này của Sở Ninh còn kèm theo biểu tình khẳng định chắc nịch. Mặt tôi đỏ bừng lên, trừng mắt với anh, nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào như mật, không phải vì anh khen tôi, mà vì người khen tôi là anh.
“Sau đó thì sao?” Tôi giả vờ ho khan, lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, Tần Xa Lôi đó tại sao bây giờ mới đến tìm em?” Nếu anh ta là vị hôn phu của tôi, tại sao sau khi tôi bị tai nạn, anh ta cũng biến mất theo?
Chuyện em đào hôn làm cho Tần gia phẫn nộ, rút toàn bộ tiền đầu tư vào Hàn thị, nhưng Tần Xa Lôi lại yêu em. Dù sao thì lúc ấy chủ trì Tần gia là cha của Tần Xa Lôi.”
Tôi gật đầu đã hiểu. Rất chi là đơn giản, Tần Xa Lôi yêu tôi nhưng cha anh ta không chịu hợp tác cùng Hàn thị nữa, tất nhiên Tần Xa Lôi bị mất giá trong con mắt những người ở Hàn gia.
“Cho nên sau này Hàn gia lấy danh nghĩa cạnh tranh công bằng, cùng giao hẹn với cả anh và Tần Xa Lôi?” Tôi cười khẩy, mẹ nó, thì ra tôi chỉ là quân cờ trong tay các người à?
Sở Ninh gật đầu tán thưởng, đổi lại một nụ cười lạnh của tôi: “Thông minh kiểu này em cóc cần.”
Anh nhéo nhéo tay tôi, bực mình tôi khoát tay, dỗi: “Thế mà các anh cũng đồng ý?”
Lần này là Sở Ninh cười khổ: “Lúc ấy em vẫn còn hôn mê, nằm trong tay bọn họ, mà trên danh nghĩa em là con gái Hàn gia.”
Tôi im lặng, có chút mất mát, nhưng