
Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister
Tác giả: Vân Sơ Tình
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.
vào rào chắn, tôi lặng ngắm đóa Bạch Liên trong hồ.
Đột nhiên có thanh âm từ phía sau vang lên:
“Cô Hàn?” Thanh âm này hơi thấp, hơi thản nhiên, và hơi trầm mặc.
Xoay người, tôi nghe thấy anh ta nói: “Xin chào, tôi là Sở Ninh.”
Tôi quay đầu, thấy anh ta yên lặng ở đó.
Tôi nhìn lại anh ta, bất chợt giật mình.
Người kia, ở nơi này, chúng tôi chưa từng gặp mặt, ngày hôm nay, chúng tôi gặp được nhau.
Rất lâu về sau, tôi nhớ lại. Hóa ra hôm đó, anh đã lặng lẽ tiến vào sinh mệnh của tôi.
“Cô Hàn, mời ngồi.” Anh bảo tôi ngồi vào sô pha.
Tôi gật gật đầu, nhưng không cách nào di động thân thể, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta chậm rãi đi đến sô pha, ngồi xuống.
Lại đến lúc anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, hơi nhíu mi.
Tôi tiến lên vài bước, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí anh ta chỉ. Sau đó mới nhận ra hành động ngốc nghếch của mình. Tôi-bị-anh-ta-dắt-mũi!
Tôi tỉnh lại, nhìn thời gian. Anh ta đã nhận tách trà từ tay người giúp việc đưa tới. Chậm rãi thưởng thức, rồi thoải mái dựa vào sô pha.
Ánh mắt anh ta đối với tôi rõ ràng là có sự trêu tức mà.
Cái thái độ nho nhã của anh ta khiến tôi bực mình. Bưng lên ly nước trái cây, một hơi tôi ttu sạch nó. Để cái ly xuống, tôi quay sang anh ta nói: “Hương vị không tồi, tốn thời gian của ngài rồi.”
Anh ta gật gật đầu: “Bình tĩnh, hạ hỏa đi.”
Tôi cãi lại: “Anh nói bậy!”
Nói xong, tôi trừng mắt nhìn anh ta, anh ta cũng đang nhìn tôi. Lại là kiểu nhìn lạnh lùng, bên môi cười như có như không. Cách nhau một khoảng. Vẻ mặt anh ta lãnh đạm khiến cho dung mạo thêm phần tuấn tú, chỉ đáng tiếc là hơi thiếu sức sống, hơi nhợt nhạt.
Chúng tôi dường như giằng co trong chốc lát, đột nhiên tôi nghĩ, hôm nay, tôi, là phóng viên!
“Ấy. . . . . .” Tôi sờ sờ mũi, cúi đầu tìm kiếm trong ba lô, lấy ra một cái bút nhỏ ghi âm.
Cho dù không nhìn, tôi vẫn biết, anh ta đang yên lặng quan sát tôi.
“Ờ. . . . . . Tôi. . . . . .” Tôi không dám giương mắt, cứ cúi đầu đem bút ghi âm đưa thẳng đến trước mặt anh ta: “Phỏng vấn anh!”
Một lát sau, có tiếng cười rơi vào tai tôi, còn mang theo tiếng nói nhỏ nhẹ: “Cô Hàn, tôi có phải hổ đâu.”
Tôi xấu hổ vội thu lại tay nhanh như thích khách, giả vờ:
“Tôi biết. . . . . .” Xong, tôi đã chết!!! Nhưng khi anh ta dừng cười, tôi thấy thoải mái hơn hẳn.
Miễn cưỡng khắc chế nỗi xúc động muốn khóc lên của mình, tôi lấy lại giọng, cuối cùng cũng dám ngầng đầu:
“Ờm. . . . . . Ông… Sở. . . . . .”*
“Tôi là Sở Ninh.” Anh ta thản nhiên chỉnh lại.
Tôi thầm trợn mắt với anh ta, thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi tên là Sở Ngưng1, gọi anh chẳng khác tự gọi mình, khó nghe muốn chết.”
Hình như anh ta nghe thấy tôi nói, bèn cười: “Vậy tùy em.”
Tôi sờ mũi, tâm tình không loạn nữa, trong đầu cũng nhớ lại một ít tài liệu chuẩn bị lúc trước.
Bất đắc dĩ, tôi đành chém gió: “Ờm. . . . . . ông Sở, ông. . . . . . Vì sao ông lại chỉ định tôi phỏng vấn?”
Tôi thật sự không phải là phóng viên mà, tôi lại khiến cho đối thủ đùa giỡn mình.
“Tại sao lại không thể là em phỏng vấn?” Anh ta hỏi lại, đồng thời rung chuông gọi người giúp việc đem cho tôi một ly nước trái cây nữa.
Tôi vắt óc: “Tôi á, tôi chính là phóng viên chuyên trốn nhiệm vụ hằng ngày.”
“Vì thế tôi mới tìm em, để cho em phỏng vấn.”
“Tại sao?” Tôi nhận nước trái cây người giúp việc mang tới, ngửi thấy vừa đúng là vị mà tôi thích. Bưng lên uống luôn. Hoàn toàn quên mất đây có phải là hành vi đúng mực của một phóng viên hay không —— dù sao thì ở trước mặt anh ta tôi cũng chẳng già vờ nổi, tốt nhất cứ là chính mình cho xong.
“Tôi hy vọng. . . . . .”
“Vâng?” Tôi uống xong một ngụm nước trái cây, lần này là loại nước trái cây rất ngọt. Ngon quá!
“Em kết hôn với tôi.” ——
Phụtttttttt ——
Nước trái cây cùng lúc phun ra từ miệng và mũi của tôi. À, còn có cả nước miếng và nước mũi nữa.
1 Tên Sở Ngưng là “楚凝” Tên Sở Ninh là “楚宁” cả hai cái tên đều phát âm là “Chǔ níng”s
*Theo em thì lúc phỏng vấn nên xưng hô khách sáo kiểu “Ông-tôi” (em xem thời sự thấy người ta hay hỏi thế :’p ) còn lúc Sở Ngưng nói chuyện với Sở Ninh thì “bộc lộ” tính tưng tửng của chị ý nên em để là “anh-tôi”
“Ừ, yên tâm đi, tôi không sao, cậu cứ về trước đi… Đồng chí Lâm, Lâm tiểu ca, xin ngài yên tâm, nơi này không có sói cũng không có chó đâu, ‘Khỉ ăn trộm đào’ tạm thời càng không cần dùng đến… Ấy ấy, không phải, đối phương hình như không thoải mái lắm… Cậu yên tâm đi mà, tôi không sao đâu, lúc tôi quay về nhất định đại công cáo thành… À đúng rồi, nhớ là nói trước với Lão Chu nhá, phòng khi tôi thất lễ với người ta… Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi tự biết bảo vệ bản thân. Tạm biệt.”
Cúp máy, tôi chỉnh lại giọng, xoay người cúi đầu thì bắt gặp chính mình trong đôi mắt lãnh đạm đó. Sửng sốt, bất giác tôi lui về phía sau. Lại quên béng mất phía sau tôi là khoảng không. May mà có một cách tay kịp thời kéo lại tôi mới không ngã phịch xuống đất.
“Sợ, sợ chết mất thôi!” Tôi vỗ ngực, lập tứ