XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2308 lượt.

Tu Văn đành buông cô ra, lấy điện thoại ra nghe, nói ngắn gọn sau mấy tiếng “ừm”, “Được, anh Ba; em sẽ đến ngay.” Anh bỏ điện thoại xuống, nói với Cam Lộ, “Ngô Úy đồng ý gặp anh, anh phải đến đó ngay bây giờ.”
“Có cần em đưa anh đến đó không, hay là anh tự lái xe đi, em đi taxi về cũng được.”
“Không cần đâu, anh có lái xe đến mà.” Thượng Tu văn chỉ chiếc Lexus màu đen đang đậu cách đó không xa, “Lộ Lộ, em về trước nhé. Anh nói chuyện với anh ta xong sẽ về ngay, chúng ta cần nói chuyện, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.”
Cam Lộ ngồi trong xe, nhìn Thượng Tu Văn sải bước đi, lên chiếc Lexus đó, nhanh chóng khởi động xe rồi mất hút trong màn đêm.
Cô ngồi thẫn thờ trong xe một lát mới lái xe về. Ra khỏi bệnh viện, lại không muốn về nhà, cô hoàn toàn không chờ đợi buổi “nói chuyện” với Thượng Tu Văn khi anh về nhà. Từ sau buổi họp báo ở thành phố J, mỗi lần nói chuyện với Thượng Tu Văn cô đều cảm thấy sức cùng lực kiệt, đau đớn khôn xiết. Bây giờ cô muốn chạy trốn đi đâu đó thật xa, nhưng cũng biết rất rõ ràng rằng cô chẳng có nơi nào để trốn.






Cổ áo sơ mi của Ngô Úy phanh ra, trông bộ dạng có vẻ chán nản anh ta đặt cốc rượu xuống, cười nói: “Tình cảm giữa hai anh em mình trước giờ rất tốt, anh không gặp cậu là do không muốn làm cậu khó xử.”
Thượng Tu Vẫn phì cười “Anh suy nghĩ thấu đáo thật đấy, cám ơn. Vậy hôm nay có chuyện không muốn làm tôi khó xử muốn nói với tôi sao?”
“Tu Văn, Vũ Phi muốn ly hôn với anh”
“Tôi chỉ có thể nói là anh tự chuốc lấy thôi.” Thượng Tu Văn không chút khách khí nói, “Hôm nay tìm tôi ra đây để kể khổ thì thôi vậy, việc nhà của anh, tôi không có hứng thú để nghe, cũng không có hứng thú xen vào.”
“Chưa chắc chỉ đơn thuần là việc nhà của anh đâu.” Ngô Úy nhếch miệng, cười u ám, đưa một tập hồ sơ cho Thượng Tu Văn, “Xem ra ông già vẫn chưa có can đảm nói với cậu. Xem đi, là vợ anh mới gửi cho anh đấy.”
“Đâu đến mức nghiêm trọng như cậu nói.” Giọng Ngô Úy không còn hùng hổ như vừa nãy nữa.
“Húc Thăng không phải họ Ngô, không phải là công ty của một mình cậu, anh Ba ạ. Ủy ban Kinh tế thành phố J nắm giữ 19% cố phần, ngoài ra còn vài cổ đông nhỏ khác, bao gồm cả cha vợ của anh, số lượng cổ phần trong tay mỗi người họ tuy ít nhưng đều có quan hệ dây mơ rễ má đến tất cả các phương diện. Chuyện anh làm đã tổn hại không chỉ là lợi ích của doanh nghiệp mà còn động chạm đến lợi ích của các cổ đông. Cậu và tôi có thể chấp nhận tổn hại mà anh gây ra nhưng người ta có lý do gì phải âm thầm nuốt cục nợ đó, nhất là còn liên quan đến vốn nhà nước. Lần này nếu không phải cậu từ chức, dằn lòng chuyển nhượng một phần cổ phần cho Viễn Vọng, thu hút đầu tư mới mang tính chiến lược, củng cố lòng tin của mọi người, anh nghĩ anh có thể đàng hoàng ngồi đây uống rượu sao?”
Ngô Úy cứng họng.
“Phiền anh động não một chút, hội đồng quản trị cúa Húc Thăng vừa họp đã lập tức có người tìm đến anh, ra giá mua lại cổ phần trong tay anh, quan hệ trung gian này, anh có cần tôi phải tiếp tục nói cho anh biết không?”
Ngô Úy ôm đầu suy nghĩ rất lâu, nghiến răng nói: “Cậu là nói Hạ Tĩnh Nghi con đàn bà đó đang chơi tôi đúng không? Nhưng tôi với cô ta không thù không oán, cứ cho là ông già trước đây từng tìm cô ta, cũng là vì cậu, cô ta bị cậu bỏ rơi, muốn hận thì phải hận cậu chứ.”
Thượng Tu Văn sa sầm mặt: “Anh càng ngày càng trẻ con đấy, anh Ba ạ. Tranh giành lợi ích, anh nghĩ giống như phim kiếm hiệp, nhất định phải diễn lên núi tầm sư học đạo sau đó xuống núi báo thù sao? Anh đến bây giờ vẫn chưa hiểu à? Cô ta đại điện cho Tỷ Tân, từ việc mua nguyên liệu thép cho đến mưu đồ sáp nhập xưởng luyện thép, có thể nói Húc Thăng luôn là mục tiêu của cô ta. Nhưng trước đây cổ phần của tôi ủy quyền dưới tên cậu, Húc Thăng có thể nói là tập trung quyền cổ phiếu cao độ, muốn mua không phải là chuyện dễ dàng, thứ cô ta cần làm là tìm cơ hội lật đổ Húc Thăng, hạ giá bán lại. Bây giờ Viễn Vọng can dự vào, quyền cổ phiếu phân tán rồi. Nhờ sự hợp tác hiếm có của anh, tự đưa đuôi cho cô ta nắm, khiến việc tiêu thụ cúa Húc Thăng bị đình trệ, sau đó còn muốn hai tay dâng 10% cổ phần cho cô ta.”
“Vậy... tiếp theo cô ta sẽ làm gì?”
“Cô ta lấy được cổ phần từ tay anh, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là trắng trợn loan tin, ngay cả nhà họ Ngô cũng không còn lòng tin với Húc Thăng rồi, đang muốn bán đổ bán tháo cổ phiếu kiếm chút tiền sau đó thuyết phục vài cổ đông nhỏ mua cổ phần của họ. Nếu thuận lợi, thì Tỷ Tần cuối cùng sẽ nắm giữ 25% cổ phần của Húc Thăng, thay Viễn Vọng trở thành cổ đông lớn nhất của Húc Thăng, tiếp theo sẽ thuyết phục ủy ban Kinh tế thành phố J chuyển nhượng cổ phần của họ không phải là việc không có khả năng.”
Ngô Úy đờ người ra, hồi lâu sau mới ấp úng nói: “Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”
“Anh phải tự đi tìm cậu, xem cậu xử trí thế nào với anh”
Ngô Úy nghĩ trước nghĩ sau: “Vợ tôi chắc chẳng dễ dàng tha cho tôi.”
“Chị Ba nói anh trước nay gì cũng không dám làm, nhưng chưa chắc gì cũng không dám nhận. Không thể