80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341789

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1789 lượt.

người khác càng tỏ ra thâm sâu khó lường.
“Còn nhớ không? Lúc tôi nói với cô về ý định kết hôn, có nhắc đến một câu nói của người bạn học La m.”
“Tôi có ấn tượng, hình như chị ấy nói, nếu tình yêu không đủ lớn khiến cho người ta cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả, vậy thì tất cả sự lựa chọn cũng chỉ là cân nhắc nặng nhẹ mà thôi.”
“Đúng, cô từ bỏ công việc ở trường này, chuyển đến một thành phố nhỏ nơi chồng cô làm việc, đây dĩ nhiên không phải là một quyết định thực tế dựa trên sự cân nhắc nặng nhẹ, tôi chắc hẳn là vì tình yêu đủ lớn. Tôi ngưỡng mộ cô.”
Giang Tiểu Lâm trước nay đều không bình luận chuyện người khác, sau khi biết cô muốn thuyên chuyển, lúc bàn giao công việc với cô không hề hỏi bất kỳ điều gì, bây giờ bỗng đề cập đến khiến Cam Lộ xúc động: “Chị không hoài nghi sự lựa chọn của tôi như những đồng nghiệp khác, tôi đã rất vui rồi.”
Xe chạy đến trường mẫu giáo thì dừng lại, Giang Tiểu Lâm mở cửa xe, quay đầu cười: “Tôi là người sống rất thực tế, nhưng luôn tin vào những điều kỳ diệu xảy ra với những người xung quanh mình. Chúc cô làm việc vui vẻ trong môi trường mới. Năng lực thích nghi của cô rất mạnh, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì.”
“Cám ơn.” Cam Lộ chân thành nói. “Chị cũng như vậy nhé, tốt với bản thân mình một chút, đừng làm việc quá sức.”
Tiền Giai Tây rõ ràng không tin vào điều kỳ diệu.
Hai người ngồi trong quán cà phê bên cạnh đài truyền hình, bĩu môi nhìn Cam Lộ: “Cái thành phố J ấy, vừa hẻo lánh lại là thành phố công nghiệp nặng, môi trường rất ô nhiễm. Cứ cho là Thượng Tu Văn đến đó làm việc, có thể mỗi tuần lái xe về nhà. Cậu là giáo viên, một năm có hai kỳ nghỉ, cũng có thời gian đến thăm anh ấy. Tớ thật không hiểu nổi sao cậu lại thích chuyển đến đó.”
“Không thích hai người ở hai nơi chạy tới chạy lui mà.” Cam Lộ mỉm cười.
“Đây là thái độ hy sinh vì hôn nhân sao?”
“Hy sinh là bị động, thái độ là để người khác xem, chẳng liên quan gì đến tớ. Việc làm này của tớ chỉ là…” Cô ngẫm nghĩ một lát, “Một sự tin tưởng.”
Tiền Giai Tây chịu thua: “Được rồi, tớ không tài nào lý giải được suy nghĩ của những người đã kết hôn. Cậu vui là được rồi. Đúng rồi, có thể giúp tớ hẹn Nhiếp Khiêm làm một bài phỏng vấn không?”
“Cậu trực tiếp tìm anh ấy là được rồi, đâu phải là không quen anh ấy.”
“Bây giờ khác với hồi đó, anh ấy bây giờ là CEO của chi nhánh tập đoàn Tỷ Tân ở đây, nghe nói có khả năng thay thế vị trí của Hạ Tĩnh Nghi, người vừa đột ngột từ chức ra nước ngoài học tập đấy. Bây giờ người ta oai phong lắm, tớ gọi điện thoại đến, anh ta khách sáo thì có khách sáo nhưng lại nói không có thời gian.” Tiền Giai Tây cười hi hi, “Tớ đang chủ trì tiết mục Trò chuyện với doanh nhân, gần đây khách mời đang là vấn đề rất đau đầu, cậu ra mặt, chắc chắn anh ta sẽ không từ chối.”
Cam Lộ rất khó xử, đành nói thẳng: “Giai Tây, tớ với anh ấy có thể không gặp thì hơn, không ai xen vào cuộc sống của ai là tốt nhất. Những chuyện khác tớ có thể giúp cậu, nhưng tớ không muốn vì chuyện này mà phải gặp anh ấy, cậu hiểu ý tớ nói không?”
Tiểu Giai Tây lập tức hiểu ngay: “Cũng đúng, tớ hiểu, người yêu cũ thỉnh thoảng gặp nhau hoặc dứt khoát chỉ nghe tin tức của đối phương từ người khác, giữ chút cảm xúc trong lòng vậy mới có mỹ cảm. Thôi được rồi, tớ sẽ mượn danh cậu tìm anh ta, ha ha, để anh ta lăn tăn một chút, cho đáng đời.”
Tiền Giai Tây gật đầu: “Tớ phát hiện tìm nhà cũng có điểm rất giống với tìm bạn trai. Mãi mãi sẽ có thứ đẹp hơn, mới hơn xuất hiện, hơn nữa thứ làm trái tim mình rung động thường là thứ không thuộc về mình.”
Cam Lộ cười lớn: “Câu nói này được đấy, cậu có thể gửi cho La m tham khảo, xem chị ấy bình luận gì về cao kiến của cậu.”
“Tớ thật sự rất muốn tìm chị ấy đây.”
Cam Lộ bỗng dưng nghẹn lại, thời gian này cô bận rộn với công việc, lại vì chuyện thuyên chuyển, chẳng có thời gian trò chuyện với Tiền Giai Tây, không ngờ tâm sự của bạn lại phải cầu cứu đến người phụ trách chuyên mục trên một tờ tạp chí, cô cảm thấy có chút hổ thẹn.
Tiền Giai Tây nhìn thấu tâm sự của cô, nhún vai cười nói: “Tớ gặp chị ấy trong một hoạt động truyền thông, thấy chị ấy nói chuyện với người khác xong, đang muốn bước tới mời chị ấy uống trà thì bỗng nhiên thấy chị ấy có điện thoại, có lẽ là bạn trai gọi đến, chị ấy hạ giọng rất nhỏ, có chút gì đó nũng nịu, nói người khác cứ xem chị ấy là ngọn đèn đường dẫn lối, chị ấy bỗng cảm thấy rất mệt, hơn nữa lòng dạ rối bời, bấn loạn. Cũng không biết người đàn ông đó an ủi chị ấy thế nào, chỉ thấy chị ấy cười rất vui vẻ, hẹn anh ta đến đón, rồi cùng đi ăn ở phố ăn đêm. Tớ không dám lấy tâm sự mơ hồ của mình ra làm phiền chị ấy.”
Cam Lộ vuốt vuốt tay cô: “Có thể nói với tớ, tớ lúc nào cũng lắng nghe.”
“Thật ra cũng chẳng có gì để nói. Lắng lòng lại nghĩ một chút, cũng cảm thấy vô vị, đạo lý thì đều biết rành, chỉ trở ngại ở tâm trạng, đợi khi nào lòng nhẹ đi,” Tiền Giai Tây đập bàn, “Thì bổn cô nương đây lại là hảo hán thôi.”
Cam Lộ bị chọc cười ha ha: “Đây mới giống cậu mà, Giai Tây.”
Tiền Giai Tây còn có tiết mụ