
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341866
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1866 lượt.
ì khác thường, nhưng tâm trạng lo lắng của Ngô Lệ Quân mấy hôm nay lộ ra rất rõ, hầu như ngày nào cũng đợi Thượng Tu Văn về nói chuyện với anh một lúc lâu. Cam Lộ đoán là ít nhất mẹ chồng cũng đã sớm biết được sự việc.
Hai mẹ con họ đều cho rằng không cần phải nói cho cô biết, nghĩ theo hướng tốt thì có thể nói không muốn để cô lo lắng không cần thiết, còn nghĩ theo hướng xấu thì cô cảm thấy không khí trong nhà này có gì đó rất kỳ lạ, luôn muốn gạt cô sang một bên.
Bản năng cô muốn gọi điện cho Thượng Tu Văn nhưng cô lại kìm nén, suy nghĩ hồi lâu, cô đứng dậy ra khỏi trường, trường học này cách công ty Thượng Tu Văn không xa lắm, cô đón taxi đi đến thẳng đó.
Công ty thương mại dịch vụ nguyên vật liệu xây dựng An Đạt nằm trong một tòa nhà văn phòng không bắt mắt cũng không tấp nập cho lắm, trước cửa treo biển hiệu với chữ bằng đồng, quy mô không lớn, bên ngoài là khu làm việc mở và phòng tiếp khách, bên trong là văn phòng chung của Thượng Tu Văn và Phùng Dĩ An. Thư ký kiêm tiếp tân Tiểu Lưu biết Cam Lộ, sau một giây ngớ ra, liền cười đon đả chào cô: “Giám đốc Thượng ra ngoài rồi, vẫn chưa về, mời chị vào trong ngồi.”
Tất cả mọi người trước mặt cô đều đang rất bận rộn với công việc, chẳng có vẻ gì bất thường. Cam Lộ đang ngần ngừ thì Phùng Dĩ An từ trong văn phòng bước ra, dặn dò một nhân viên điều gì đó, nhìn thấy cô cũng ngớ ra rồi vội nói: “Cam Lộ, vào trong ngồi đi.”
Cô theo anh vào văn phòng, bên trong có hai chiếc bàn đặt đối diện nhau, bộ sô pha màu nâu đậm đặt sát cửa sổ, thêm một kệ đựng giấy tờ tài liệu, chẳng có đồ đạc nào là thừa, sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng. Trên bàn của Thượng Tu Văn đặt một khung hình nhỏ, là hình chụp của cô và anh hồi đi trăng mật ở Maldives.
Phùng Dĩ An nhỏ hơn Thượng Tu Văn hai tuổi, trước đây luôn ra dáng công tử quần áo bóng bẩy, đầu tóc mướt rượt, cử chỉ phóng túng thì nay xem ra đã vài phần xuống sắc, hình như gầy đi một chút. Không biết là vì lý do “thất tình” như Thượng Tu Văn từng cười đầy ngụ ý kể cho cô nghe hay vì công ty đang đối mặt với sự cố ngoài ý muốn.
“Chị từ trước đến giờ rất hiếm khi làm khách ở dây, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế?”
Cam Lộ lấy từ trong túi xách ra tờ báo lúc nãy, anh gật gù, cũng chẳng ngạc nhiên, rõ ràng là đã xem rồi: “Ồ, chị cũng đọc rồi à, không có gì lớn đâu, đừng lo lắng.”
Cam Lộ nghĩ, đối với việc này điềm nhiên như thế chắc chắn là vì “thất tình” rồi, nhưng cô vẫn không nhịn được, nói rất nghiêm trang: “Dĩ An, trách nhiệm liên đới với chất lượng công trình rất nặng nề, nếu xảy ra chuyện ai gánh vác nổi đây, sao các anh lại làm như thế chứ?”
Phùng Dĩ An cười, chỉ vào bài báo bảo cô đọc kỹ lại: “Chị khoan hẵng nóng vội, xem kỹ đoạn này đi.”
Cô theo hướng anh ta chỉ, xem kỹ lại bài báo một lần nữa, quả nhiên đọc thấy chút khác biệt, phần đề cập đến công ty Thượng Tu Văn chỉ nói kích cỡ thép không đúng quy cách, khác biệt với hai công ty bị nêu ra do cung cấp thép kém chất lượng.
“Nhưng không đúng quy cách cũng là không đúng.”
“Chúng tôi cùng công ty xây dựng và chủ đầu tư đã ký hợp đồng cung cấp hàng hóa rất rõ ràng, nghiêm túc chiếu theo quy cách mà họ yêu cầu để cung cấp cốt thép, mỗi đợt hàng đều kèm giấy chứng nhận kiểm định đúng quy cách.”
Cam Lộ phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ý tứ trong lời nói của anh: “Ý anh đây là trách nhiệm của bên xây dựng và chủ đầu tư.”
“Bây giờ nói đó là trách nhiệm của ai còn sớm, nhưng dưới góc độ nào, chúng tôi cũng đều đứng vững được. Còn bài báo này, chắc chắn gây ảnh hưởng cho công ty, tôi và Tu Văn mấy hôm nay đang thương lượng, dàn xếp cho ổn thỏa. Tôi rất lấy làm lạ với cái nhìn của phóng viên bài báo này.” Phùng Dĩ An chau mày nói, “Chắc chắn có thế lực nào đó đứng sau giật dây, tôi đã cho người đi nghe ngóng tình hình.”
“Tu Văn đi đâu rồi?” Cam Lộ thuận miệng hỏi.
Trong thoáng chốc, biểu hiện kỳ lạ thoáng qua gương mặt Phùng Dĩ An, nhưng anh ta trả lời ngay lập tức: “Anh ấy trưa nay có buổi tiếp khách, tôi cũng không biết lúc nào mới quay lại. Ấy, chiều nay chị không có lớp dạy à?”
“Chiều nay tôi phải đến trường Nhất Trung.”
“Để tôi chở chị đến đó.” Phùng Dĩ An đứng dậy vồn vã nói, Cam Lộ nhướng mày nhìn anh, anh bỗng tỏ ra lúng túng: “Sao thế?”
Hạ Tĩnh Nghi nhìn cô thăm dò, rồi cười nói: “Ồ, không biết cô đây là…”
Giọng nói bình tĩnh, điềm đạm của Thượng Tu Văn vang lên: “Vợ tôi, Cam Lộ.”
“Hân hạnh.” Hạ Tĩnh Nghi gật đầu chào cô.
Cam Lộ cũng gật đầu đáp lễ, sau đó quay sang nhìn Thượng Tu Văn: “Tu Văn, đúng lúc em phải đến trường cho kịp, anh đưa em đi nhé, khỏi phiền đến Dĩ An.”
Thượng Tu Văn gật đầu, đi vòng qua xe, tay trái nhẹ nhàng ôm lấy eo Cam Lộ, sau đó nhìn thẳng Hạ Tĩnh Nghi: “Tạm biệt, Tĩnh Nghi.”
“Buổi chiều em có cuộc thi, không muốn vì chuyện này mà phân tâm, có chuyện gì để tối về rồi nói.” Sau khi lên xe, Cam Lộ nói ngắn gọn.
Thượng Tu Văn gật đầu, lái xe đến trường Nhất Trung, rồi cùng cô xuống xe, khóa xe lại: “Chiều anh