
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1864 lượt.
không bận gì, vào xem em thi nhé.”
Cam Lộ cũng chẳng phản đối, hai người cùng bước vào hội trường, ngồi vị trí gần cuối. Cô tận dụng thời gian cuối cùng xem lại giáo án. Dù gì làm giáo viên mấy năm rồi, ít ra cô cũng tập được thói quen để những muộn phiền của cuộc sống, những cảm xúc riêng tư sang một bên khi bước lên bục giảng, lúc này cô đang vận dụng tối đa công phu này, thuyết phục mình tập trung tinh thần vào cuộc thi, không để tâm đến Thượng Tu Văn đang yên lặng ngồi bên cạnh.
Lúc đến lượt cô lên bục giảng, cô hồi hộp cầm tập giáo án đứng lên, khoan thai bước lên phía trên. Lúc còn học đại học, cô cũng từng tham dự cuộc thi như thế này, nhưng ở trường chỉ là thi phong trào, tâm lý mọi người khá thoải mái, không có cái không khí nghiêm trang thế này. Bây giờ tuy đã tập đi tập lại một mình rất nhiều lần, nhưng tim cô vẫn đập thình thịch, may mà chuẩn bị kỹ lưỡng, đứng trên bục giảng, cô điều chỉnh nhịp thở, khi bắt đầu cất cao giọng giảng bài thì đã lấy lại bình tĩnh.
Cam Lộ giảng bài “Kinh tế xã hội Trung Quốc sau Chiến tranh Nha phiến”, do thời lượng hạn chế không thể triển khai toàn bộ bài giảng, nhưng giáo án điện tử của cô rất rõ ràng, khúc chiết, lại dẫn nhiều tại liệu phong phú đa dạng, giọng nói hơi khàn nhưng dịu dàng êm tai, biểu đạt lưu loát truyền cảm.
Thượng Tu Văn nhìn dáng người mảnh khảnh trên bục giảng, cách khoảng hơn mười hàng ghế và bị che bởi những người ngồi trước, gương mặt cô hơi nhỏ nhắn và mờ ảo, nhưng giọng giảng bài của cô lại vô cùng rõ ràng, anh đột nhiên nhớ đến hình ảnh lúc họ mới quen biết nhau.
Sau khi Ngô Lệ Quân chuyển công tác về đây, Thượng Tu Văn cũng đến sinh sống ở thành phố xa lạ này, ban đầu đơn độc một mình chẳng quen biết ai, phải đợi đến khi quen biết Phùng Dĩ An, hai người bắt đầu hợp tác mở công ty, thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài tiêu khiển. Anh không hứng thú gì với những trò giải trí đó, chỉ muốn giết thời gian nhàn rỗi trong chốn náo nhiệt mà thôi.
Trong số bạn bè mà Phùng Dĩ An kết giao không hiếm những cô gái xinh đẹp, sành điệu, ăn nói hoạt bát. Nói thực lòng, Cam Lộ tùy có ngoại hình xinh đẹp, cử chỉ nhã nhặn, nhưng nói năng kiệm lời, phần nhiều là lắng nghe, nên không có sức hút cho lắm. Anh nhận ra Tiền Giai Tây định giới thiệu cô cho Phùng Dĩ An, vốn dĩ chỉ muốn xã giao với cô vài câu, nhưng vô tình lại nghe được những lời thì thầm to nhỏ giữa Tiền Giai Tây và cô khuyên cô nên quên mối tình cũ , bắt đầu tình yêu mới.
Hôm đó cũng là buổi tối đầu tiên sau một hồi lâu Ngô Lệ Quân đặt tờ báo xuống bàn, từ tốn trò chuyện với anh. Ngô Lệ Quân lúc nào cũng bận rộn với công việc, quan trọng hơn là tình cảm mẹ con cũng không thân thiết cho lắm, từ nhỏ đến lớn bà chưa khi nào có cử chỉ thân mật với đứa con trai độc nhất, chuyện anh và bạn gái chia tay càng làm tăng gút mắc giữa hai mẹ con mà chẳng ai muốn tự mình cởi ra. Câu trả lời của anh lúc đó giống hệt như Cam Lộ: “Cám ơn mẹ quan tâm, nhưng nếu mẹ không nhắc đến thì con đại khái đã có thể quên triệt để hơn một chút rồi.”
Giọng nói Cam Lộ thấp và hơi khàn khiến tim anh xao xuyến, quay sang nhìn, anh thấy đầu cô hơi cúi xuống, mắt nhìn tách trà trước, nhưng thần thái lại thẫn thờ như đang suy nghĩ điều gì, khóe miệng nở một nụ cười cam chịu.
Thượng Tu Văn vốn không thích hát karaoke, nhưng hôm đó anh ở lại tham gia cho đến lúc tiệc tàn chứ không như mọi khi ăn xong rồi xin phép cáo từ trước.
Đến quán KTV, Cam Lộ chỉ uống nước giải khát, chứ không nhấp một giọt rượu nào, lấy cớ mà các cô gái ngoan hay dùng: “Tôi dị ứng với rượu.”
Mọi người tất nhiên không tin, cứ ép cô uống. Có một người rót một cốc rượu sữa Baileys, đưa đến trước mắt cô, nửa nài nỉ nửa ép buộc, cô chỉ cười hiền, mặc đối phương khua môi múa mép cô cũng không có ý nhượng bộ, ngay lúc đó Tiền Giai Tây hát xong trở về chỗ ngồi, thò tay cướp lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cười nói: “Lộ Lộ không giả vờ đâu, cô ấy thật không biết uống, tôi quen cô ấy lâu rồi, chưa bao giờ thấy cô ấy uống rượu. Mau chọn bài hát đi, cô ấy hát rất hay đấy.”
Cam Lộ chọn bài “Lòng nhân hậu dịu dàng”, dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ nhìn thấy cô tập trung vào lời bài hát đang chạy trên màn hình, thần thái chuyên chú và bình thản, gương mặt thanh tú như bừng sáng. Cô quả nhiên hát rất hay, giọng hơi khàn khàn nhấn nhá lên xuống chẳng khác gì ca sĩ chuyên nghiệp, nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của tất cả mọi người. Hát xong, cô không muốn chọn thêm bài nữa, chỉ cười thoái thác: “Bây giờ viêm họng nghiêm trọng hơn lúc trước, bác sĩ cảnh báo không được dùng thanh quản quá độ. Mọi người cứ hát đi, mặc tôi.”
Thượng Tu Văn vốn không thích hát, hai người cùng ngồi ở một góc phòng, tự nhiên sẽ bắt chuyện với nhau. Lúc đó anh mới biết, cô là giáo viên trung học dạy lịch sử. Cô đúng là có phong thái của một cô giáo: nhã nhặn đằm thắm, nói năng đâu ra đó, nhưng Thượng Tu Văn luôn cảm thấy, thái độ bình thản, điềm tĩnh của cô không nhất định là do nghề dạy học đem lại.
Sau đó Thượng Tu Văn có cơ hội chứng thực suy nghĩ của anh. Anh không gọ