Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341785

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1785 lượt.

ôi con ạ.”
“Dĩ nhiên là con nghĩ kĩ rồi mới nói với mẹ.”
“Cám ơn con đã cho mẹ thể diện, chưa đến nỗi đưa giấy đăng kí kết hôn ra nói với mẹ, nhưng con đã chăm sóc cha con mười năm nay, khó khăn lắm ông ấy mới nghĩ thông, tìm một người phụ nữ khác, con mới nhẹ nhõm được mấy ngày, không tận hưởng cuộc sống cho thỏa thích lại muốn kết hôn với người đàn ông đầu tiên theo đuổi mình.”
Cam Lộ nhớ đến cô Thái, đồng nghiệp dạy môn Ngữ Văn trong trường, chỉ hơn cô hai tuổi, mặt mũi lúc nào cùn rầu rĩ vì bị gia đình hối thúc lấy chồng: “Đã nói đến nước này rồi cho dù kết hôn rồi ly hôn cũng còn hơn là cả đời không lấy được chồng. Thật khiến người ta hối hận khôn nguôi.” Nhưng người thân và bạn bè của cô tất cả đều khuyên cô hưởng thụ cuộc sống độc thân, phản đối cô kết hôn, cô đành cảm thán cuộc đời sao lắm điều lạ kỳ.
“Mẹ hai mươi tuổi lấy cha, hai mốt tuổi sinh ra con, có lẽ kết hôn sớm cũng là một loại di truyền, trội đến mức chúng ta chẳng thể lý giải được nữa rồi.”
Lục Huệ Ninh cười nhạt: “Con đừng có mà đổ thừa cho mẹ, mẹ là bất khả kháng, một thiếu nữ thôn quê, tốt nghiệp phổ thông không thi đại học, lại không muốn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, con đường duy nhất là ra thành phố làm thuê, muốn có chỗ đứng ở đây thì bắt buộc phải trả một cái giá nào đó.”
Cam Lộ ngán ngẩm nói: “Được rồi, mẹ là vì mưu sinh nên mới ràng buộc với người đàn ông mà mẹ không yêu sớm như thế, lại sinh ra con sớm, bao nhiêu là gánh nặng chồng chất lên vai, thật tội nghiệp vô cùng. Nhưng dù sao xã hội tiến bộ rồi, lý do con lấy người ta không thê thảm như mẹ.”
“Con kiếp trước có thù oán gì với mẹ không?Nói gì cũng phải chêm vài câu chế diễu mẹ mới vui à? Mẹ là muốn tốt cho con, con đã độc lập về kinh tế rồi, không còn vướng bận gì nữa, hoàn toàn có thể thư thả tận hưởng cuộc sống, từ từ kén chọn ý trung nhân. Con kết hôn sớm lại đổ thừa là do di truyền, vậy tương lai ly hôn giống mẹ, rồi cũng đổ lên đầu mẹ chắc.”
“Không có chuyện đó đâu mẹ, mẹ mà học lịch sử như con thì sẽ biết lịch sử có thể tương tự nhau nhưng không thể diễn ra đơn giản y như nhau, hơn nữa, mẹ kết hôn rất thành công đấy chứ, con chẳng chút băn khoăn về việc này.” Cam Lộ cười hờ hững.
Lục Huệ Ninh biết Cam Lộ là người rất có chủ kiến, nên trước giờ chẳng mong thuyết phục được cô, đành thở dài một tiếng: “Thôi được rồi, mẹ lười đôi co với con, dù mẹ nói gì con cũng chẳng thể lọt vào tai, có những việc phải tự mình vấp phải thì mới hiểu được. Rảnh thì dẫn nó cho mẹ gặp, để mẹ còn yên tâm được một chút.”






Sau khi gặp chàng trai Thượng Tu Văn lễ phép, lịch sự lại điềm đạm, chín chắn, Lục Huệ Ninh cuối cùng cũng gật đầu, nói với con gái: “Lấy đi, lấy đi, dù không lấy được chồng tốt thì cũng chẳng phải là ngày tận thế.”
Cha Cam Lộ chẳng nói gì, chỉ buồn bã nhìn con gái, ánh mắt đầy tuyệt vọng, tiếc nuối lẫn tự trách mình, như thể ngày tận thế sắp đến rồi vậy. Cam Lộ nhìn ông kinh ngạc, lắc tay ông: “Cha, cha không được nghĩ linh tinh đâu đấy.”
Từ nhỏ đến lớn, Cam Lộ bảo vệ trái tim dễ vỡ của cha mình đã thành thói quen, lúc đó bị ông dọa đến mức suýt chút thề độc: “Con tuyệt đối không có ý đó. Cha và dì Vượng chung sống với nhau, dì ấy chăm sóc cha tốt như vậy, con rất mừng, cũng rất yên tâm. Con đi lấy chồng chỉ đơn giản là vì muốn lấy thôi, hơn nữa Thượng Tu Văn đối với con rất tốt.”
Thượng Tu Văn cùng cô đến gặp cha cô, biểu hiện cũng tuyệt vời như lúc gặp mẹ cô. Cam Lộ ngạc nhiên nhìn người cha không giỏi ăn nói của mình lại thao thao bất tuyệt với Thượng Tu Văn về mức độ ảnh hưởng khi hạn chế sản lượng ngành dệt may từ thế kỉ trước, còn Thượng Tu Văn thì chăm chú lắng nghe, không có chút gì là miễn cưỡng chiểu lệ.
Cam Lộ lúc này mới phát hiện ra, người đàn ông mà cô sắp lấy chỉ cần muốn là có thể cất đi vẻ mặt uể oải, lười nhác bất kì lúc nào, nói năng có đầu có cuối, mọi cử chỉ của anh đều toát ra sức mạnh khiến người khác yên tâm, còn cô dường như bị thu hút bởi chính ưu điểm này của anh.
Hiệu trưởng tức giận nói: “Tiểu Cam, nếu cô muốn chuyển công tác, tôi cũng không có gì để nói, nước luôn chảy xuống chỗ thấp, con người luôn hướng đến chỗ cao hơn, thanh niên sức dài vai rộng muốn có một tiền đồ rộng mở là một việc hết sức bình thường. Nhưng cô nên báo cho tôi trước một tiếng để tôi sắp xếp giáo viên khác thay cô, việc đã thế này khiến toàn bộ công tác giảng dạy bị đảo lộn hết cả.”
Cam Lộ cứng họng, không có cách nào giải thích rõ ràng bởi chính cô chẳng hề có nhu cầu chuyển đi nơi khác.
Lúc cô vội vã về nhà thì trời đã tối, Thượng Tu Văn và Ngô Lệ Quân đã ngồi trước bàn ăn, đang dùng bữa tối, nhìn thấy cô về trễ vào một ngày không phải là cuối tuần đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô chìa tờ quyết định điều công tác ra trước mặt Thượng Tu Văn, yêu cầu anh giải thích. Thượng Tu Văn cầm lấy xem kĩ càng, chau mày nói: “Cái này không phải anh làm, anh chẳng có quyền hạn này, cũng không hề có yêu cầu này.”
Ngô Lệ Quân ngồi bên cạnh từ tốn nói: “Chính mẹ đã gọ


80s toys - Atari. I still have