
Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.
Sao nào?”.
Nói xong, chính mình không nhịn được mà che mặt lại cười.
Cố Tây Lương cũng cười rộ lên, tỳ cằm lên đầu cô, tay vuốt tóc cô: “Cuối tuần này tụ tập đi, cũng mấy ngày rồi anh chưa gặp cậu ấy”.
Bốn người hẹn nhau ở Bách Liên.
Nguyễn Ân và Cố Tây Lương tới trước, lúc đi qua phòng bao, Nguyễn Ân không kiềm chế được mà phóng tầm mắt về phía ngã rẽ kia. Nếu không phải anh đang đi bên cạnh thì vẫn còn cảm giác thấy sợ hãi. Cũng thật thần kỳ, ngày ấy vì sao lại tóm được đúng anh cơ chứ? Không phải Mạc Bắc, không phải phụ nữ, cũng không phải người nào khác, mà lại là anh!
Thế nên, nghĩ kiểu gì Nguyễn Ân cũng thấy nên cảm ơn cuộc ẩu đả ngày ấy, nếu không nhờ nó, cô sẽ không gặp được người đàn ông độc nhất vô nhị trong trái tim mình.
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đang bỏ thâm đá vào ly brandy, lúc ra khỏi cửa, gió lạng thổi đến mức cứng đờ cả da mặt.
Cô cứ nhìn như thế, đột nhiên bao nhiêu sợ hãi đều biến mất. Cố Tây Lương hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay sang nhìn, tỏ vẻ thắc mắc. Nguyễn Ân lắc đầu, chỉ vào ly brandy của anh và nói: “Em muốn thử.”
Nguyễn Ân không ngờ Hòa Tuyết lại gạt tay mạnh đến thế, suýt nữa thì ngã khỏi sofa, may mà Cố Tây Lương nhanh tay đỡ cô. Nãy giờ dửng dưng, đến lúc này thì nét mặt Cố Tây Lương đã sa sầm lại. Hòa Tuyết cũng nhận ra mình quá đáng, định kéo Nguyễn Ân về nhưng Cố Tây Lương đã kéo Nguyễn Ân lại phía mình. Anh lạnh lùng nói với Hòa Tuyết: “Nghe nói bác trai đã đặt toàn bộ bất động sản và hợp đồng tương lai vào hạng mục hợp tác giữa Cố Thị và Hàn Thông? Về nhà cô nhắc nhở bác trai, làm việc cẩn thận mới được dài lâu”.
Hòa Tuyết và Nguyễn Ân không hiểu chuyện làm ăn, mặt ngây như phỗng nhìn nhau. Chỉ có Mạc Bắc nghe ra khẩu khí Cố Tây Lương không mấy tốt lành, không ngờ Hòa Tuyết lại bị Cố Tây Lương ghi thù.
Vì thế anh ta lo quýnh lên : “Tây Lương, không đến mức vậy chứ?”
Người nọ lạnh lùng đáp: “Đến mức.”
Mạc Bắc lại càng cuống quýt: “Đừng đừng, coi như cậu nể mặt tớ được không hả?”
“Vì một cô gái mà phải nể mặt cậu? Thế này chẳng lẽ ngày nào tớ cũng phải nể à?”
Nguyễn Ân không hiểu vì sao hai người họ tự dưng lại đi chọc ngoáy nhau, len lén kéo gấu áo Cố Tây Lương, nhưng lại bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi.
Cố Tây Lương đau đầu, đồ ngốc này, chẳng lẽ không phải em muốn tác hợp cho họ à?
Quả nhiên, Mạc Bắc một khi đã sốt ruột thì kiểu gì cũng lỡ miệng: “Cô ấy khác!”
“Khác thế nào?”
“Cô ấy…cô ấy…Những người khác là chơi bời, còn cô ấy là người yêu!”
Mặc dù không nói những câu cần thiết như “anh thích em”, nhưng chỉ cần một câu này thôi là đủ rồi.
Cố Tây Lương đắc ý nhếch miệng: “Ô thế à? Thế thì làm sao tớ dám không nể mặt thiếu gia Mạc Bắc cho được?”
Hòa Tuyết cứ vô duyên vô cớ như thế bị tỏ tình trong mơ màng, một lúc sau mới có phản ứng, cô giẫm nát giày da Ý của Mạc Bắc: “Ai là người yêu của anh?”
Mạc Bắc cũng kích động không kém: “Hôn cũng hôn rồi còn không gọi là người yêu?”
Mặt Hòa Tuyết lập tức đỏ đến mang tai.
“Ai thèm hôn anh? Cái đó gọi là trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, không hiểu à?”
Mạc Bắc mất hứng, ngôn từ cũng sắc bén hẳn lên: “Cứ tưởng ngọc nữ, náo loạn một hồi mới biết là dục nữ[*'>”
[*'> dục nữ: cô gái dung tục.
Hòa Tuyết giơ tay dáng cho Mạc Bắc một cái tát: “Mạc Bắc, đồ vô liêm sỉ!”, sau đó đứng bật dậy chạy ra ngoài.
Mạc Bắc ngây người mất mấy giây rồi cũng đuổi theo.
Lúc này chỉ còn lại Nguyễn Ân ngơ ngơ ngác ngác với Cố Tây Lương đang ngồi xem kịch vui.
Buổi tối nằm trên giường, Nguyễn Ân ở trong lòng Cố Tây Lương dường như có phần không bình thường. Cố Tây Lương muốn ngủ nhưng cô liên tục động đậy khiến anh tỉnh. Cứ thế mấy lần, anh hơi bực, nghiêng người ôm chặt Nguyễn Ân, môi tự động tìm tới môi cô, nhưng lại bị hai tay cô đẩy ra. Cô chậm rãi ngước mắt lên, hồi lâu mới dám nói: “Anh giúp em gãi lưng được không?”.
Cố Tây Lương sửng sốt, kéo vạt áo ngủ của cô lên xem mới thấy da cô đã mẩn đỏ.
“Sao thế?”
“Dị ứng cồn…”
Thấy mặt anh thoáng cái sa sầm lại, Nguyễn Ân vội vàng nói: “Không sao, thế này đã là đỡ lắm rồi. Có lần đi uống với Hòa Tuyết, em còn phải nằm viện một tuần cơ, suýt nữa bỏ lỡ buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp”.
Cố Tây Lương không nói gì mà xuống giường, kéo cô dậy, rồi lại lấy áo khoác lên người cô.
Nguyễn Ân ngơ ngác hỏi: “Anh làm gì thế?”.
Đối phương chỉ đáp vẻn vẹn: “Đi bệnh viện.”
Nguyễn Ân sống chết không chịu cử động, ôm chặt chăn nói: “Không cần đâu, chuyện này rất bình thường thôi, da em yếu quá, không có gì to tát cả”.
Cố Tây Lương phớt lờ cô, nói: “Em muốn đi bệnh viện hay để anh gọi bác sĩ tới?”
Nguyễn Ân lắc đầu: “Có thể cả hai đều không cần được không? Em sợ tiêm…”
Thấy bộ dạng khóc không nổi của cô, Cố Tây Lương tức giận nói: “Sợ mà sao còn đòi uống?”
Nguyễn Ân biết anh đã thực sự nổi giận, bèn dịch người ra mép giường, ôm lấy người Cố Tây Lương, nhỏ giọng nũng nịu nói: “Em xin lỗi”.
Giọng vừa ru