
Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.
ói của Mạc Bắc khơi dậy sự hăng hái của Nguyễn Ân. Ngày ấy cô cũng đi xem biểu diễn, cũng đã bị Hòa Tuyết dọa cho hết hồn. cô còn mượn máy quay của một người bạn ngồi bên cạnh để ghi hình, tiếc là sau khi rời khỏi trường thì không gặp người bạn kia nữa. Bây giờ chỉ có thể dựa vào trí nhớ để tưởng tượng lại tình hình lúc đó, cô vừa giơ tay lên làm một động tác, vừa bắt chước giọng của Hòa Tuyết mà hát: “một đêm không đợi người đến năm canh…”.
Cả bàn ăn ai nấy cũng dở khóc dở cười, trừ Hàn Duệ.
Hòa Tuyết khá hứng thú với kinh kịch, bằng không đã chẳng chịu học lâu như vậy. Chẳng qua trước mặt người khác, cô ngại không dám nói ra, dù sao thì ấn tượng mà cô để lại cho người xung quanh luôn là quá mức chua ngoa. Vì thế mà Hòa Tuyết thật sự chịu không nổi cái giọng chẳng đâu vào đâu của Nguyễn Ân, nhất thời không chú ý đến người ngồi bên cạnh mình vẫn ngồi im, cô nhổm dậy gạt tay Nguyễn Ân xuống: “không phải như thế!”. Sau đó, đích thân Hòa Tuyết diễn lại một lần, động tác chuyên nghiệp, ngón tay vểnh lên, mái đầu nghiêng nghiêng, giọng hát cao vút.
“Đáng thương thay, nước mắt đã ướt đẫm gối của tôi. Đáng thương thay, tình mộng chỉ còn lại u sầu…”
Đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, khiến người ta muốn nói lại thôi, muốn cự tuyệt mà không được.
Người được học bài bản quả nhiên là khác hẳn, cho dù những người có mặt đều không hứng thú với kinh kịch nhưng vẫn phải tỏ ra bội phục Hòa Tuyết, ngay cả Cố Tây Lương cũng nhướng mày kinh ngạc.
Còn Hàn Duệ, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Nhận điện thoại, Hàn Duệ nghe thấy tiếng khóc nức nở bên kia truyền tới, lông mày cau lại. Anh đứng dậy nói: “Xin lỗi!” rồi vội vàng ra về. Hòa Tuyết một mực nhìn theo, chừng mười giây thì anh quay lại, hai ánh mắt chạm nhau.
“Muốn đi cùng anh không?”
Đoán rằng đã xảy ra chuyện gì không hay, Hòa Tuyết không do dự, lập tức buông bát đũa đứng dậy, giơ tay tạm biệt Nguyễn Ân rồi theo Hàn Duệ ra khỏi cửa. không ai kịp chú ý tới Mạc Bắc đang gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, càng lúc càng nặng nề.
Hai người vô duyên vô cớ bỏ đi, lát sau lại đến lượt Mạc Bắc nhận được điện thoại rồi ra về nốt.
Nguyễn Ân nhìn một bàn thịt dê, bỗng bám chặt lấy cánh tay Cố Tây Lương, giống như rất sợ anh sẽ chạy trốn. Sau đó, cô vừa ân cần gắp thức ăn vào bát anh, vừa nói với vẻ hùng hồn: “Lãng phí đồ ăn là có tội”, nói xong cũng tự gắp thức ăn cho mình.
“Anh thấy không, em ở bên anh có họa cùng chịu.”
Chỉ có điều, Nguyễn Ân đã quên mất, nếu anh thật sự muốn đi thì cô chẳng thể ngăn được. Hơn nữa, cô thích ăn thịt dê, còn anh thì không, rõ ràng là cô hưởng phúc, còn anh chịu họa. Cố Tây Lương nhíu mày nhưng vẫn giải quyết một hơi hết đồ ăn trong bát. Sau đó, anh ở trong WC hơn một tiếng đồng hồ mới đi ra, quần áo đã thay, đầu tóc đã gội. Nguyễn Ân vào xem thì thấy tuýp kem đánh răng vốn còn một nửa lúc này đã nằm gọn trong thùng rác. Con người này, sao lại ghét thịt dê đến thế chứ? Nghĩ tới việc anh vì mình mà làm những chuyện này, dù là nhỏ nhặt nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy mềm nhũn.
Cửa sổ sát nền còn lưu lại một tầng khí trắng mỏng, Nguyễn Ân dùng ngón tay viết tên mình lên đó, rồi bất giác vẽ thêm một hình trái tim, cuối cùng lại bất giác viết ba chữ Cố Tây Lương vào bên cạnh.
Thôi được rồi, cô thừa nhận, không phải là bất giác, tất cả đều là cô cố ý.
“đi xem phim không?”
Sau lưng đột ngột truyền đến giọng nói trầm ấm của anh, Nguyễn Ân luống cuống xóa đi vết tích trên cửa kính, quay người lại, ngây ra mấy giây mà nhấm nuốt câu hỏi của anh, sau đó gật gật.
Nhìn bộ dạng này của cô, Cố Tây Lương mỉm cười, không phải chỉ là khẽ nhếch môi như mọi khi, mà là một nụ cười thật sự, để lộ hàm răng trắng tinh, làm điên đảo cả thế giới.
Ít nhất thì cũng đã làm điên đảo cuộc sống của Nguyễn Ân.
Vốn là sợ một mình cô làm không xong việc nên Cố Tây Lương đã nghỉ hẳn một ngày ở nhà, bây giờ còn dư cả buổi chiều, cứ ngồi không thế này thì lãng phí thời gian quá, thế nên mới nảy ra ý nghĩ đi xem phim.
Nguyễn Ân dọn dẹp xong tầng dưới, đã thấy Cố Tây Lương đang ngồi vắt chéo chân trên sofa đợi mình. Anh mặc áo len sọc trắng cổ chữ V và quần ống rộng cùng màu, trong tay cầm tờ tạp chí Tài chính kinh tế chưa xem hết. Nếu ông trời tốt bụng một chút thì khoảng khắc này nên chiếu ánh nắng ấm áp lên người đàn ông tuấn tú kia. Mới chỉ tưởng tượng thôi mà Nguyễn Ân đã cảm thấy nhịp tim tăng mạnh rồi, cô thở phù phù, đến nỗi cả thế giới cũng có thể nghe được.
Ra khỏi nhà, Cố Tây Lương đanh định đi lấy xe thì Nguyễn Ân lại đề nghị đi bộ, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, rạp chiếu phim không xa lắm, nếu quá mỏi có thể gọi taxi. Ánh mặt trời ngày đông không bỏng rát, mà dìu dịu âm ấm. Nguyễn Ân chỉ đột nhiên muốn trải nghiệm cái cảm giác của những đôi tình nhân mới yêu, sóng vai dạo bước trên phố.
Cảm nhận được có ánh mắt đã n lần liếc sang mình, Cố Tây Lương rốt cuộc cũng quay đầu nhìn cô, khẽ nhướng mày một cái. Nguyễn Ân đỏ ửng mặt nói: “Trước đây lần nào ra khỏi nhà anh cũng mặc comple, đi giày da, hôm nay ăn vận thế này nhìn cứ