
Tác giả: Tử Tuyền
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.
. . . . rất đặc biệt.
"Như vậy cũng tốt, đột ngột có cậu mặc trang phục như thế, tôi có thể thoáng quên được tôi ăn mặc bình thường như vậy." Cô cười cười nói.
"Cô mặc như vậy rất đẹp mắt."
"Cám ơn!" Nghe được hắn tán thưởng, Lạc Nghiên Vũ cười đến thực ngọt ngào, hết thảy hối tiếc trước đấy biến mất không thấy tăm hơi.
"Cậu có muốn đi tới chào hỏi bác Nhạc và mọi người không?" Cô hỏi.
"Ừ!" Hắn tháo ba lô xuống rồi để ở một bên trên ghế, "Chờ tôi một chút sẽ trở lại."
Sau khi hắn rời đi, Lạc Nghiên Vũ quay lại khu bày thức ăn tiếp tục lấy món ăn.
Khi Nhạc Quân Lỗi trở lại bên cạnh Lạc Nghiên Vũ thì cô đã ăn hết một đĩa đầy thức ăn rồi.
"Quân Lỗi, cậu đói chưa? Tôi giúp cậu gắp một đĩa đồ ăn nhé." Cô chỉ vào đĩa thức ăn đặt trên bàn ăn.
Nhạc Quân Lỗi không lên tiếng, bưng lên đĩa thức ăn này bắt đầu ăn.
Một lát, ánh đèn đột nhiên tối đi, chỉ còn ánh đèn sáng nhấp nháy bố trí đặc biệt trên sân khấu, các tân khách lập tức trở nên an tĩnh.
Vợ chồng Diêu gia dẫn con gái và con rể lên sân khấu, cha Diêu cầm lấy Microphone nói:
"Cám ơn các vị đã thu xếp công việc bớt chút thì giờ để tới tham gia. . . . . ." Ông ấy đại khái nói rõ mục đích của việc tổ chức bữa tiệc này, sau đó giới thiệu đôi tân nhân (3), cuối cùng gửi lời cảm ơn tới mọi người.
(3): đôi vợ chồng mới cưới
Lạc Nghiên Vũ không có chú ý nghe cha Diêu đang nói những thứ gì, chỉ mong bạn tốt trên sân khấu luôn nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, cô tận đáy lòng chân thành tha thiết chúc phúc, hi vọng Ngọc Tiệp có thể mãi vui vẻ hạnh phúc!
Bữa tiệc được tổ chức rất thuận lợi, các tân khách rối rít mời rượu đôi vợ chồng cưới, chúc phúc hôn nhân của bọn họ có thể hạnh phúc mỹ mãn. Mặc dù đây không phải là hôn lễ chính thức, nhưng mọi người vẫn coi như là thành tâm tham gia hôn lễ mà chúc phúc bọn họ.
Bữa tiệc đang trong vui sướng, không khí vui mừng vẫn chưa kết thúc.
"Ngọc Tiệp, cậu nhất định phải hạnh phúc nha!" Lạc Nghiên Vũ không nhịn được ôm lấy Ngọc Tiệp, hốc mắt phiếm hồng.
"Mình biết rồi!" Đáy mắt Diêu Ngọc Tiệp cũng đầy nước mặt.
Nhạc Quân Lỗi và Jayson ở một bên nhìn hai người phụ nữa này lưu luyến không rời.
"Nghiên Vũ, hoan nghênh em tới Anh quốc tìm chúng tôi chơi!" Jayson thành khẩn muốn mời cô.
Lạc Nghiên Vũ gật đầu."Có cơ hội em nhất định sẽ tới đấy!"
"Nghiên Vũ, có muốn Quân Lỗi đưa cậu trở về hay không?" Đã trễ thế này, Diêu Ngọc Tiệp không yên lòng để cho cô, một cô gái tự trở về.
"Không cần, cậu ấy cũng không lái xe tới."
Diêu Ngọc Tiệp nhìn về Quân Lỗi, muốn thăm dò ý nguyện của hắn.
"Tôi ngồi tắc xi đưa cô trở về, dù sao tôi cũng phải đi về." Nhạc Quân Lỗi thờ ơ mở miệng nói.
Lạc Nghiên Vũ trừng mắt nhìn hắn, "Cám ơn cậu ‘ thuận tiện ’ thật đó!" Ngồi tắc xi, cô một mình cũng có thể.
"Không khách khí." Nhạc Quân Lỗi chậm rãi cười một tiếng.
Hai người bọn họ với nhau, nhìn ở trong mắt của Diêu Ngọc Tiệp và Jayson, là vừa buồn cười lại chơi thật khá.
Cứ như vậy, sau khi chào hỏi các trưởng bối, Nhạc Quân Lỗi đưa Lạc Nghiên Vũ đi về.
Những ngày sau trôi qua rất nhanh, Nhạc Quân Lỗi giải ngũ.
Ngày hắn giải ngũ, hắn liền trở lại biệt thự của Nhạc gia, Trầm Vân tự mình xuống bếp thay hắn ăn mừng.
"Quân Lỗi, dì làm những món ăn này đều là cha con nói con thích ăn, con nếm thử một chút xem!" Trầm Vân vui vẻ gắp thức ăn cho Quân Lỗi.
Nhạc Tĩnh Sinh cười với Trầm Vân nói: "Bà cứ để cho Quân Lỗi tự mình ăn thì được rồi, nó cũng không phải là đứa trẻ nữa a."
"Tôi là thật cao hứng mà!" Trầm Vân ngưng gắp thức ăn cho Nhạc Quân Lỗi.
Nhạc Quân Lỗi lặng lẽ ăn cơm, nhưng trong lòng suy nghĩ trước khi ra nước ngoài hắn còn có một chuyện quan trọng cần phải làm.
***************
"Tới! Tôi lấy trà sữa thay rượu chúc mừng cậu giải ngũ." Lạc Nghiên Vũ cao hứng giơ chén lên.
Hôm nay Quân Lỗi hẹn cô ra ngoài, bảo là muốn nói cho cô biết một chuyện.
Nhạc Quân Lỗi cầm chén lên đụng chén với cô, phát ra tiếng vang, ý cười nhàn nhạt đọng trên khóe miệng.
"Cậu tính toán lúc nào thì muốn vào công ty vậy?"
Hắn không nói lời nào, yên lặng ngưng mắt nhìn cô.
Hắn làm chi cứ nhìn cô như vậy? Lạc Nghiên Vũ lầu bầu ở trong lòng, ánh mắt hắn thâm thúy khiến nhịp tim của cô chợt tăng nhanh.
"Cậu nhanh lên một chút vào công ty, có người khi dễ tôi, mà chỉ có cậu mới che chở được cho tôi thôi." Cô né tránh ánh mắt của hắn liền nói giỡn nói.
"Ở công ty có người dám khi dễ cô?" Hắn phát ra giọng nói từ tính ẩn hàm một tia tức giận.
"Không có a! Không có a!" Cô vội vàng phủ nhận, "Chỉ đùa với cậu thôi, cậu đừng tưởng là thật!" Nhân duyên của cô rất tốt, người nào sẽ khi dễ cô? Còn nữa, cô cũng không phải là loại người có thể để cho người ta khi dễ mình.
Nhạc Quân Lỗi cẩn thận do dự nhìn biểu tình trên mặt cô, xác định lời cô nói là sự thật sau đó mới yên tâm.
"Quân Lỗi, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi!"
"Chuyện này đợi lát nữa lại nói, tôi dẫn cô đi một chỗ trước."
"Đi