
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134773
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.
thấy đau đớn.
Bảo bối à, con hãy tha thứ cho sự nhẫn tâm của mẹ. Mẹ không còn sự lựa chọn nào khác, mẹ chỉ còn cách giúp con bằng cách đầy độc ác này thôi. Đối với con, đó là cách giải thoát tốt nhất. Cái chết là ngôi nhà vĩnh hằng của loài sói.
Tử Lam nhìn trân trân vào thi thể Lam Hồn Nhi đang dần cứng lạnh trên tuyết. Miệng nó chan đầy những giọt đắng đót. Tiếng hô hoán dồn dập của đám thợ săn vọng tới hòa lẫn tiếng tru dài đầy phấn khích của bầy sói khiến Tử Lam kinh hoàng.
Tử Lam dùng cái lưỡi ẩm ướt của mình liếm đôi mắt cứng đờ của con thêm lần nữa. Bảo bối à, con yên tâm, mẹ sẽ không rời bỏ con đâu, mẹ nhất định sẽ không để đám thợ săn đi bằng hai chân kia dùng con làm minh chứng huy hoàng cho bản lĩnh của chúng, mẹ sẽ không để lũ chó săn nhu nhược kia chế nhạo và sỉ nhục linh hồn con! Tử Lam nhảy phắt tới bên cái lò xo, nó cắn thật mạnh vào lưng Lam Hồn Nhi. Xương sống Lam Hồn Nhi đã bị cái bẫy kẹp đứt nên Tử Lam không phải tốn nhiều công sức. Mỗi miếng cắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tử Lam, đau buốt vô cùng.
Cuối cùng, Tử Lam cũng xẻ được cái thây Lam Hồn Nhi thành hai mảng theo đường lưng. Tốt rồi, dù có bị xẻ làm đôi đi nữa thì bảo bối của nó đã được giải thoát khỏi cái bẫy đáng nguyền rủa.
Tử Lam ngoạm lấy Lam Hồn Nhi và rời khỏi lũng sông. Tiếng chửi rủa tức tối của đám thợ săn và tiếng sủa đáng sợ của lũ chó săn vang lên đằng sau khi Tử Lam vừa vòng qua chân núi. Muộn rồi, đám thợ săn đi bằng hai chân và lũ chó săn ngu ngốc kia, các ngươi đã tới chậm một bước rồi, các ngươi sẽ chẳng được gì ngoài một vũng máu khô trên tuyết lạnh và một vài sợi lông còn vương sót lại trong cái bẫy.
Tử Lam cắp Lam Hồn Nhi chạy một mạch vào sâu trong thảo nguyên Ga Marr. Nó leo lên đỉnh một cái gò và dừng lại. Tử Lam bắt đầu gạt tuyết và dùng bộ móng sắc nhọn của mình cào lớp đất đóng băng cứng chắc làm thành một cái huyệt. Nó đặt hai mảnh xác Lam Hồn Nhi vào trong rồi lấp đất lại.
Trên trời, từng đám tuyết bay phiêu diêu như rắc muối trắng, chẳng mấy chốc đã xóa nhòa mọi dấu vết.
Nhào nặn lại cốt cách đế vương
Bây giờ đến lượt Song Mao kế thừa di nguyện của Hắc Tang. Khi ánh mắt của Tử Lam dừng lại trên mình Song Mao, nó không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Song Mao thân thể gầy guộc, thấp hơn những con sói cùng trang lứa tới một nửa vai, ngực và tứ chi phẳng lì, thiếu hẳn phong độ của một con sói đực. Bộ lông phủ một màu xám u ám. Dù dưới ánh mặt trời chan hòa hay dưới ánh trăng bàng bạc, đôi mắt Song Mao lúc nào cũng nửa nhắm nửa mở như đang ngủ dở. Cả cơ thể Song Mao toát lên một vẻ yếu đuối rõ rệt.
Tử Lam thật sự âu lo, chỉ sợ cơ thể mảnh mai và xương cốt gầy yếu của Song Mao không thể gánh nổi trọng trách của một “siêu sói”. Tử Lam nhận ra Song Mao không những suy nhược về mặt thể chất mà còn yếu đuối về mặt tinh thần, sự yếu đuối mà nó khó có thể chấp nhận, bởi đó là điểm yếu chí mạng của loài sói.
Song Mao gần như thiếu hẳn bản tính hoang dã khó thuần phục vốn có. Nó cam chịu hoàn cảnh, sống với một gia đình có vài anh chị em cũng được mà sống trong một gia đình lớn với bầy sói cũng chẳng sao. Từ trước tới giờ, Song Mao chưa từng cãi nhau hay đấu đá với bất kỳ con sói nào. Thỉnh thoảng có một vài con sói bằng tuổi vô duyên vô cớ cắn vào mông nó một cái, hoặc một con sói nào đó ác ý đẩy nó ngã lăn xuống đất, nó cũng không bao giờ phản kháng mà chỉ chọn cách chạy trốn, né mình sang một bên, ngoan ngoãn như một con mèo. Những khi bầy sói đuổi bắt con mồi, nó cũng chẳng bao giờ là con sói dũng cảm dẫn đầu mà chỉ luôn theo đuôi con khác, đi ở hàng cuối cùng và tru lên trợ uy. Lúc bầy sói bắt được mồi và giành nhau xâu xé miếng ngon, nó cũng chẳng bao giờ đủ gan luồn lách vào tận bên trong để cướp lấy nội tạng thơm ngậy, mà chỉ yên vị nhặt một vài mẩu xương vụn hay mấy miếng da thừa của con sói khác. Hành động của Song Mao chẳng khác biểu hiện của mấy con sói ngu ngốc thuộc hàng mạt hạng trong bầy sói. Nếu cứ tiếp tục thế này, Song Mao rồi sẽ trở thành một con sói tầm thường nhất mà thôi.
Điều khiến Tử Lam bứt rứt nhất là biểu hiện của Song Mao mỗi khi gặp chuyện bất bình. Song Mao chưa bao giờ cảm thấy uất ức (uất ức là động lực để thay đổi tình trạng hiện tại), cũng chưa bao giờ bày tỏ nỗi giận dữ bất bình (ngay cả giận dữ bất bình sau lưng) vì bị đối xử không công bằng. Dường như Song Mao cho rằng, đó là lẽ đương nhiên phải xảy ra. Đó là bản tính của một kẻ nô lệ cam chịu.
Thấm thoắt lại đến mùa đông. Bầy sói tản mạn ở mọi ngóc ngách của thảo nguyên Ga Marr lại trở về quần tụ theo bầy như tập tính tự nhiên vốn có của chúng. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Tử Lam đã nhận ra bao tâm huyết của mình trong nửa năm qua chỉ như muối bỏ biển. Sự yếu đuối về mặt tinh thần của Song Mao chẳng hề biến mất như nó vẫn hằng kỳ vọng, thậm chí nó còn trầm trọng hơn thế, chẳng khá lên được chút nào. Mỗi khi gặp phải một con sói đực bằng tuổi, Song Mao lại khúm núm lùi sang một bên. Thân thể của So