Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giấc Mộng Sói Vương

Giấc Mộng Sói Vương

Tác giả: Thẩm Thạch Khê

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 134741

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

Sinh trong tuyệt cảnh
I
Loài sói ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có một tập tính chung, ấy là tụ lại thành bầy trong những ngày đông giá buốt, lúc bình thường thì sống một mình. Giờ đang vào tiết trời xuân đào liễu biếc xanh, bầy sói ở núi tuyết Streca lại tản ra theo thuộc tính tự nhiên của chúng. Từ có thành không, bầy sói tỏa đi mọi nẻo trên thảo nguyên Ga Marr mênh mông rộng hơn 500 dặm dưới ngọn núi tuyết.
Phía sau khối nham thạch hình rẻ quạt bên hồ nước thấp hình móng ngựa ở cực Đông Bắc của thảo nguyên Ga Marr có một con sói cái đang nằm, dáng hình lẻ loi của nó đổ dài dưới ánh chiều tà. Nó nằm ở đó, không hề nhúc nhích suốt từ trưa tới giờ và vẫn kiên nhẫn chờ đợi mấy tiếng ròng, những mong có một con hoẵng hay một con sơn dương nào đó tới bên hồ uống thứ nước chua mặn. Khi ấy, nó chỉ cần lao ra tấn công bất ngờ là có thể thưởng thức một bữa tối ngon miệng. Vị trí ẩn náu của nó thật không tồi chút nào, vừa kín gió lại có thể nhìn từ trên cao xuống, con mồi nào bước tới thật khó thoát khỏi nanh vuốt của nó.
Con sói cái này tên gọi Tử Lam. Sở dĩ nó mang tên ấy là vì đám lông đen trên cơ thể nó ánh lên một màu tím sậm hiếm thấy, còn đám lông dưới bụng lại là một màu trắng thuần khiết. Nó sở hữu một thân hình uyển chuyển, khi chạy trông nó hệt như một màn sương tím bồng bềnh trôi. Cứ xét theo tiêu chuẩn thẩm mĩ của loài sói thì Tử Lam rất xinh đẹp. Nhưng lúc này, vóc dáng mảnh dẻ của nó đã trở nên nặng nề bởi cái bụng lùm lùm như chiếc trống. Ở đó có những sinh mệnh nhỏ bé đang cựa quậy. Phải, Tử Lam đang mang thai và sắp đến kỳ sinh nở.
Ài, Tử Lam thở dài một hơi đầy thương cảm, nếu Hắc Tang còn sống thì tốt biết mấy. Hắc Tang rất hiểu Tử Lam, vào khoảnh khắc nó sắp sinh nở, chắc chắn Hắc Tang sẽ trung thành và tận tụy ở bên cạnh nó, khi nó buồn sầu, Hắc Tang sẽ dùng chiếc lưỡi thô ráp của mình liếm dọc sống lưng của nó, khi nó đói, Hắc Tang sẽ tới thảo nguyên mênh mông tìm mồi. Hắc Tang không những có thể giúp nó xua tan cảm giác cô đơn đáng sợ mà còn có thể giúp nó giải khuây. Rồi khi nó sinh con ra, Hắc Tang với trách nhiệm của một người cha, sẽ cùng nó bảo vệ và nuôi dưỡng sói con trưởng thành, ngày tháng mới yên bình và tiêu dao làm sao! Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng. Bởi Hắc Tang đã chết. Thi thể Hắc Tang có lẽ đã bị lũ chim kền kền ăn hết từ lâu, hoặc giả đã bị lũ kiến đầu đỏ tha sạch rồi. Tử Lam còn nhớ như in nơi Hắc Tang gặp nạn. Đó là một thung lũng có tên Quỷ Cốc, rải đầy những viên đá lởm chởm và một vài bụi cỏ lạc đà hiếm thấy, trông giống hệt như một nhà mồ gớm ghiếc.
Thiếu sự bầu bạn và bảo vệ của Hắc Tang, Tử Lam không dám tới thảo nguyên để săn mồi. Nó sắp tới kỳ sinh nở, cơ thể yếu ớt, nếu thêm phần mệt mỏi e rằng sẽ đẻ non mất.
Trời mỗi lúc một tối, đám cây bụi lúp xúp ở gần và thảo nguyên mênh mông phía xa xa dần trở nên mờ ảo, cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng. Chỉ có ngọn núi tuyết phía sau lưng Tử Lam là ánh lên sắc màu bàng bạc trong màn đêm xanh sẫm. Niềm hi vọng trong lòng Tử Lam đã nguội lạnh hoàn toàn. Kinh nghiệm mách bảo nó rằng, khi trời tối thì những loài động vật ăn cỏ nhát gan sẽ không dám mon men tới hồ nước thấp nữa. Ài, xem ra đêm nay nó lại phải bóp bụng để vượt qua cơn đói rồi.
Tử Lam thở dài nhấc tấm thân mệt mỏi buồn bã rời khỏi hồ nước, trở về hang động nơi nó náu thân.
Hang động của nó nằm dưới chân ngọn núi tuyết Streca. Cái hang này miệng hẹp bụng rộng, cửa hang được che khuất bởi đám dây cuốn chằng chịt nên rất kín đáo, thật là một nơi lý tưởng cho loài sói. Tử Lam nằm trong hang một lúc lâu nhưng không tài nào ngủ được bởi cái đói đang cào xé ruột gan nó.
Nếu chỉ vì bản thân mình thì Tử Lam còn có thể chịu đựng được, đằng này trong bụng nó lại có mấy chú sói con. Là một người mẹ, nó không cam lòng để các con chịu chung sự xui xẻo của mình, nhịn đói cùng mình. Đám sói con trong bụng cứ đạp từng hồi chừng như phản kháng cái đói. Tử Lam thấy lòng quặn thắt, bứt rứt vô cùng. Nó dùng móng vuốt trước sờ sờ những núm vú trước ngực. Những núm vú không săn chắc cũng chẳng căng đầy. Cơ thể hao gầy và không đủ dinh dưỡng khiến bầu ngực của nó khô đét. Đối với những loài động vật có vú mà nói, bầu sữa chính là suối nguồn sinh mệnh. Nó mong sao suối nguồn sinh mệnh của mình có thể không ngừng tiết ra dòng sữa thơm lành để nuôi dưỡng những bảo bối của nó thành những con sói khỏe mạnh và cường tráng. Mà từ sâu thẳm trong tâm can mình, nó còn có một niềm khát khao mãnh liệt khác, nó ước ao một trong những đứa con mà nó sinh ra có thể giành được ngôi vị Sói Vương hiển hách. Niềm khao khát của nó sáng rõ và mãnh liệt tới mức không một gập ghềnh trắc trở nào trên con đường đời có thể làm nó lụi tắt. Bởi xét đến cùng, niềm mơ ước ấy cũng chính là di nguyện chưa thành hiện thực của Hắc Tang.
Đúng thế, Hắc Tang đã nói rất rõ với Tử Lam về giấc mộng trở thành Sói Vương của mình. Đương nhiên, bất kì một con sói trưởng thành có tài nào đều có thể vinh quang ngồi lên bảo tọa Sói Vương. Chỉ có điều, Hắc Tang nghĩ tới ngôi vị cao quý


Snack's 1967