
Tác giả: Đậu Toa
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.
ẻ.
Cởi đi áo sơ mi của cô, kéo váy xuống, sau đó quăng xuống giường, cuối cùng là tất chân màu da đập thẳng vào mắt, ngay lập tức bị hắn ném tới góc phòng, tức thì một cô gái cứng nhắc từng trải biến thành một tiểu ác ma thanh thuần xinh đẹp, vén lên áo lót màu đen tà ác.
Hô hấp của hắn nhất thời cứng lại, trong quần dục vọng vừa mạnh mẽ vừa vội vàng, cơ hồ muốn nứt vỡ đũng quần.
Hắn cẩn thận hai tay nâng lên tuyết nhũ trắng noãn, cúi đầu đói khát liếm lên đỉnh hồng, bàn tay không khách khí lướt qua bụng bằng phẳng, trực tiếp đi đến nguồn mật của cô.
“Ân…” Thân thể đột nhiên vọt lên, cháy sạch khiến cô không thể yên giấc, Kiều Dĩ Hạm không nhịn được “ưm” ra tiếng, mười ngón tay ghì chặt lấy chăn.
Cô một lần nữa mở ra cặp mắt sương mù, nam nhân tóc đen nằm trước mặt cô, đùa bỡn nụ hoa của cô, mật huyệt ướt át cảm thụ được ngón tay hắn.
Không thể nào? Mộng xuân lại trở lại sao? Trong đầu ý thức hỗn loạn không rõ ràng, động tác của hắn khiến cho cô thở hổn hển, khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ nơi cổ họng.
“Thật không nghĩ đến em lại mẫn cảm như vậy…” Rút tay ra, Uông Đông Nam ngạc nhiên nhìn ngón tay ẩm ướt, tà nịnh liếm hương vị của cô trên tay.
Hắn chẳng qua mới chơi đùa một chút, tiểu huyệt kia đã ẩm ướt khiến cho hắn kinh ngạc, quần nhỏ màu đen hiện lên rõ ràng.
Bị trêu ghẹo quá mức khiến thân thể trống rỗng, Kiều Dĩ Hạm hơi híp mắt lại đột nhiên dừng lại động tác của hắn, làm nũng gọi: “Cho tôi.”
Nhìn thấy cô gái mình thích mở miệng nói ra câu này, Uông Đông Nam cười cười, xé quần nhỏ ướt đẫm của cô, cầm cặp mông trắng nõn của cô đem môi lưỡi để sát vào hiện lên mùi thơm mật huyệt, dùng đầu lưỡi nhạy bén khiến cho cô vui vẻ.
Cô yêu kiều, chân nhỏ vô lực lắc lư trong không trung, chiếc quần nhỏ chưa được cởi ra hết vẫn còn ở mắt cá chân đung đưa, vô cùng dụ hoặc.
“Em thích tôi lấy lòng em như vậy sao? Nhìn xem ở đây chảy ra rất nhiều….” Hắn liếm hoa hạch kia đến sưng đỏ run run, thủy dịch trong suốt chảy ra cơ hồ ẩm ướt mặt hắn, khiến cho hắn trầm giọng trêu chọc.
Tầng tầng lớp lớp khoái cảm khiến cho cô vặn vẹo vòng eo, không biết là muốn trốn chạy hay là càng nghênh hướng khiêu khích của hắn, nhưng hắn lại không chịu buông tay mà gắt gao giữ lấy cô, khiến cho cô chỉ có thể lắc đầu, trong miệng hô nhỏ rên rỉ.
“Đủ rồi, đủ rồi.” Mười ngón tay cô nắm chặt đẩy hắn ra, nửa người trên buộc chặt cong lên, theo bản năng phát ra âm thanh cầu xin.
“Như vậy đã tới cao trào?” Hắn nở nụ cười nhưng ý cười lại không có trong ánh mắt.
Buông mông đẹp của cô ra, hắn thay đổi ngón tay sát nhập vào trong hoa huyệt gắt gao co rút của cô, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào gò má phiếm hồng của cô, khẽ nhếch môi cười.
Mộ tiếng thở gấp cao vút, cô nhắm mắt lại, phát ra âm thanh nức nở, ngực phập phồng rất nhanh.
“Cao trào? Như vậy tiếp theo hẳn là đến lượt tôi…” Leo lên giường, đang chuẩn bị cầm thương ra trận, lại kinh ngạc nhìn người trên giường mà sững sờ.
Đang ngủ? Cô thế nhưng lại ngủ thiếp đi?
Cô gái này là ác ma sao? Khi hắn vất vả hầu hạ cô thư sướng thoải mái đến lúc cao trào, cô lại tự nhiên ôm chăn hắn mà gối đầu ngủ?
Dục vọng của hắn, còn có tiểu huynh đệ của hắn, nên làm gì bây giờ đây? Uông Đông Nam giật mình nhìn nữ nhân đang ngủ say sưa, nhịn không được ở trong lòng khóc thét.
Sửng sốt một hồi, hắn chỉ có thể là lau mặt. nặng nề đi vào phòng tắm.
Một bên xối nước lạnh, Uông Đông Nam chỉ có thể tự an ủi mình – may là bây giờ không phải mùa đông.
Bằng không cho dù là hắn cường tráng, cũng không có khả năng nửa đêm đột nhiên dập lửa bằng nước lạnh thế này.
Về phần tiểu ác ma ở trên giường kia, một ngày nào đó hắn sẽ bắt cô bồi thường lại cho hắn.
Đêm nay trước hết để cho cô ngủ ngon đi, coi như cô thiếu nợ, chẳng qua lợi sẽ tới ngay thôi…Hắn sẽ bắt cô trả theo phương thức vay nặng lãi.
Đầu…Đau quá!
Xoa mắt chua xót, Kiều Dĩ Hạm cau mày chậm rãi ngồi dậy, nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ trước mắt, ý thức vẫn còn mông lung không biết rõ tình huống bây giờ.
Đây là đâu?
“Sớm! Tiểu Kiều, không nghĩ tới em tỉnh lại sớm như vậy.”
Giọng nói khàn khàn quen thuộc truyền đến từ phía sau cô, khiến cô nhất thời lạnh nửa người, không dám quay lại nhìn hắn.
Không cần quay đầu lại, cũng biết âm thanh đó phát ra từ đâu, hai người bọn họ thế nhưng lại ở trên giường … bọn họ tối qua đã làm những gì, cô không dám nghĩ nữa.
“Sao thân thể cứng ngắc vậy? Chẳng lẽ đêm qua quá mệt mỏi?” Giọng nam khàn khàn lại truyền đến, chỉ là lần này tay hắn lại làm càn đặt lên vai cô.
Cô chán ghét hất tay hắn ra, kéo chăn đi xuống giường, lại phát hiện trên người lạnh lẽo, không chỉ không có mặc quần áo, giữa hai chân còn truyền đến cảm giác dính ngấy.
A! Chết tiệt! Nếu như hiện tại cô không biết hôm qua xảy ra chuyện gì, thì cô sống thật uổng phí.
Thế nhưng tại sao lại là người đàn ông này? Chẳng lẽ giống như lời mộng sư quỷ dị kia nói, mộng xuân này đều biết trước sao?
“Em l