Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giấc Mộng Xuân

Giấc Mộng Xuân

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 134633

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.

chê cười.
Hắn không nói câu nào đứng đắn hết, làm cho cô trừng mắt nhìn hắn.
Cô bắt đầu lo lắng có nên hay không trực tiếp đánh bất tỉnh hắn, rồi bỏ chạy thật xa.
Đột nhiên hắn hỏi: “Được rồi, em muốn ăn gì nào?”
Cô cắn răng, lạnh lùng nói: “Chuyện anh mang tôi lên xe tôi rất khó chịu”
“A…Tôi quên” Hắn cười vô lại, “Nhưng nếu như tôi nói trước em sẽ đáp ứng tôi sao?”
“Đương nhiên.” Cô trốn hắn còn không kịp làm sao lại đi ăn cơm cùng hắn được chứ?
“Cho nên tôi làm như vậy là chính xác.” Hắn hợp tình hợp lý nói.
Kiều Dĩ Hạm không biết nói gì, cô cho rằng đời này tuyệt đối không làm ra loại chuyện tùy tiện thế này, bàn tay chuyển động động cơ xe máy, thế nhưng chợt dừng lại quay đầu xem rốt cuộc là ai làm ra màn “Thuần phu nhớ” ở lối đi bộ lớn.
Đột nhiên hai người biến thành tiêu điểm trong mắt người qua đường, Kiều Dĩ Hạm xấu hổ thúc giục, vội vàng rời đi, nhường đường lại cho suy đoán của mọi người.
Buổi tối diễn ra trong một nhà hàng khá nổi tiếng, lần đầu tiên bước vào chỗ sang trọng thế này làm cho Kiều Dĩ Hạm hơi chút hoảng sợ.
Thế nhưng càng khoa trương hơn là hắn thủy chung không rõ hai chữ “khiêm tốn”.
Hắn chưa vào cửa đã bắt đầu chào hỏi, vào đến cửa hàng, ông chủ lập tức tới tiếp đón, thậm chí còn dẫn họ đến nơi đã được đặt trước, dọc theo đường đi hầu như tất cả các khách hắn đều có thể tán gẫu một hai câu, sau khi ngồi vào chỗ của mình, lại nói chuyện phiếm, hắn thậm chí còn chưa xem thực đơn, chỉ nói câu “như cũ”, ông chủ liền bưng lên một mâm mỹ vị nóng hổi.
Yên lặng ngồi một bên, Kiều Dĩ Hạm vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, nhanh chóng ăn đồ trên bàn sau đó rời đi.
“Đây là chân cua ăn không tệ, ăn nhiều một chút” Cho dù vội vàng hàn huyên nhưng Uông Đông Nam vẫn chưa quên sự tồn tại của Kiều Dĩ Hạm, rất cẩn thận đem vài món ăn đến trước mặt cô, thậm chí còn giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng của cô.
Kiều Dĩ Hạm có chút ngoài mong muốn nhìn Uông Đông Nam, nhưng cô không nói gì, chỉ là cúi đầu lẳng lặng ăn.
Hắn ôn nhu chính là lừa gạt, cô không để ý, vẫn tiếp tục ăn.
Chẳng qua, đứng bên cạnh Uông Đông Nam đã có rất nhiều người ái mộ.
“Uông ca, cô gái này là ai vậy? Làm sao lại đối xử với cô ấy tốt vậy?” Một cô gái mặc váy ngắn cọ vào người Uông Đông Nam hờn dỗi.
Hừ! Chẳng qua chỉ là một xử nữ, dựa vào cái gì mà được Uông ca đối xử tốt như vậy?
“Phải đối xử tốt với cô ấy.” Hắn muốn theo đuổi cô, như thế nào lại không đối xử tốt với cô được. Uông Đông Nam cười cười trả lời: “Phải không tiểu Kiều?” Hắn gợi cảm nhìn cô trừng mắt.
Kiều Dĩ Hạm lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn hắn khinh thường, cười lạnh: “Nhàm chán.”
“Chao ôi! Uông ca đối xử với cô tốt như vậy, cô còn không cảm kích sao?” Một người khác vây quanh Uông Đông Nam trực tiếp trừng mắt, Kiều Dĩ Hạm liếc mắt một cái, thuận tiện dùng ngực vĩ đại của mình cọ xát hắn
“Không có biện pháp, có thể thấy mị lực cùng tấm lòng thành của tôi còn chưa đủ nên không đả động được cô ấy.” Vuốt tay, Uông Đông Nam bất đắc dĩ trả lời.
Vẫn im lặng ăn cơm, trên trán Kiều Dĩ Hạm đã nổi đầy gân xanh, chiếc đũa đang cầm trên tay cũng đột nhiên dừng lại.
Thành tâm không đủ? Hắn tự mình hiểu đi.
Buổi sáng còn nói muốn theo đuổi cô, bây giờ lại cùng các cô gái khác anh anh em em, nói chuyện liền nói chuyện, có cần phải dựa gần như vậy không? Như vậy mà cũng nói là muốn theo đuôi cô?
Hừ! Kiều Dĩ Hạm căm hận buông đũa, cầm lấy đồ uống hung hăng uống một ngụm lớn, lại bị nóng rực ở miệng nghẹn không ngừng.
“Khụ…khụ…đây là cái gì vậy?”
“Vô dụng! Uống rượu cũng bị sặc!” Một cô mặc váy ngắn không khách khí cười nhạo.
“Đúng vậy a!”
Nhìn thấy các cô ác ý cười nhạo, Uông Đông Nam sắc mặt trầm xuống: “Được rồi, đi ăn cơm của các cô đi, bớt nói ở trong này đi.”
Ho khan nửa ngày, Kiều Dĩ Hạm chỉ cảm thấy như là có cây đuốc trong cổ họng, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cốc nước, cô nghi hoặc ngẩng đầu.
“Uống một chút nước đi.” Vỗ nhẹ lưng cô, Uông Đông Nam ôn nhu nói.
Nhìn thấy cô lỡ uống chén rượu ông chủ thường mang lên mà ho thành như vậy, hắn lần đầu tiên đối với phụ nữ động tâm thương tiếc, mặc kệ người quen trêu chọc, vội vã đi xuống lầu lấy cho cô một cốc nước.
“Không cần.” Kiều Dĩ Hạm quật cường đẩy cốc nước ra, nói to: “Đưa tôi về nhà, tôi muốn về nhà.”
Không xong rồi! Chỉ có một chút rượu mà hiện tại đầu óc cô đã bắt đầu quay cuồng…Kiều Dĩ Hạm ảm đạm nghĩ.
“Không cần cáu kỉnh, uống nước đi đã rồi tôi đưa em về nhà.” Uông Đông Nam đưa cốc nước đến trước mặt cô, nhẫn nại dụ dỗ.
“Tôi nói không cần.” Có lẽ chén rượu kia đã bắt đầu có tác dụng, Kiều Dĩ Hạm hiện tại muốn tùy hứng chống đối.
“Tiểu Kiều ngoan, đem cốc nước này uống hết đi, cổ họng em sẽ khá hơn một chút.”
“Cút ngay! Không phải anh thích những cô gái kia sao? Đi đi, không cần lại làm phiền tôi.”
Kiều Dĩ Hạm nghiêm mặt đỏ ửng, không chú ý tới lời nói của mình mang theo một chút ghen tuông.
Đáng ghét, đáng ghét! Tại sao lại là người đàn ông đáng ghét trong giấc mộng của cô, thậm chí còn ở trước mặt cô n