
Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1431 lượt.
ưởng .
Vinh Hưởng bình tĩnh đẩy Thẩm Trạm ra , mặt không đổi sắc buông ra một câu , “ Giữ gìn sức khỏe .”
Lôi Vinh Nhung đi mà mặt hằm hằm , Vinh Nhung theo anh qua chốt kiểm tra an ninh , dè dặt quay đầu lại vẫy tay với mọi người , trong mắt hàm chứa ý cười . Ai đó đang không được tự nhiên lại còn mang dáng vẻ cáu kỉnh đúng là dễ thương y chang hồi bé .
Tưởng Mạch nhìn Vinh Hưởng “buồn buồn không vui” , che miệng lại , thật lâu mới lên tiếng nói , “ Thì ra ,thì ra người trong lòng Vinh Hưởng là Thẩm Trạm ? Chẳng trách cả ngày cứ đi tìm anh , không ngờ anh ấy lại yêu anh , hai người yêu nhau có phải không …”
“…” Dịch Phong & Thẩm Trạm & Hồng Mộ & Chung Vĩ Lương & Vinh Kiến Nhạc đồng loạt tỉnh bơ xoay người .
***
Vinh Hưởng lên máy bay thì trưng ra cai mặt lạnh lùng , nhắm mặt lại không để ý gì tới người bên cạnh . Vinh Nhung nhìn ai đó đang giả bộ ngủ , đành phải ứng phó, dè dặt dựa vào bả vai anh , “ Tức giận sao ?”
Vinh Hưởng bỗng dưng mở mắt ra , oán hận liếc nhìn cô , “ Ai cho phép em nhìn cái tên đó rồi cười tươi như thế.”
“… Bởi vì anh ấy cười với em , em chỉ đáp lại thôi .” Vinh Nhung uất ức lau bàn . Chẳng lẽ muốn cô học theo anh lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh tanh hả ? Vậy có phải sẽ làm chết rét biết bao tế bào nụ cười lương thiện không .
Vinh Hưởng buồn bực mím môi , ngứa răng , lại không nói được chữ nào , nửa ngày mới kỳ quặc nói : “ Nói với tên đó cũng làm gì có nhiều chuyện để nói đâu , chẳng lẽ theo đuổi lau như vậy còn chưa cưa được Đinh gì gì đó .”
“ Đinh Mân” Vinh Nhung nhỏ giọng sửa lại .
Vinh Hưởng nổi đóa , buồn bực quay đầu hoàn toàn mặc kệ cái người chả hiểu phong tình gì kia . Cắn răng nghiến lới thốt được một câu , “ Không cần quan tâm tới anh !”
Vinh Nhung híp mắt , chọc chọc lòng ngực anh , “ Anh , em khát .”
“…”
“ Anh , em muốn xuỵt xuỵt”
“…”
“ Anh , em rất nhàm chán …”
“…”
“ Anh , anh xem , bảo bảo ngồi bên kia thật xinh đẹp .”
“…”
Nụ cười trong mắt ngày càng sâu , cô không hề nghĩ tới kiếp này anh lại thay đổi lớn đến như vậy , đối với cô lại không có cảm giác an toàn ,Vinh Nhung ôm anh , nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh , chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt anh , “ Anh … Em yêu anh …”
“ Anh cũng yêu em .”
--- Hoàn chính văn ---
Ngoại Truyện 1
Năm thứ hai Vinh Hưởng và Vinh Nhung chuyển tới L.A, cả ngôi nhà lớn vẫn chỉ có hai người bọn họ. Phòng quá lớn, chỉ có hai người ở thì cũng hơi vắng lạnh, bà ngoại Hồng khi rảnh rỗi sẽ tới đây chơi. Vòng qua vòng lại từ trên xuống dưới, cau mày kết luận, “Căn nhà lớn quá, chỉ có hai đứa con thì ít hơi người, sẽ dễ ngã bệnh.”
Cho nên mới vung tay lên, trong nhà có thêm quản gia, đầu bếp và người giúp việc, còn có một đống người chẳng liên quan.
Thật ra thì Vinh Hưởng không thoải mái khi trong nhà vang lên giọng nói của người nọ người kia, anh vẫn luôn âm trầm lại cô tịch, hơn nữa còn rất khó tính. Cảm giác như thêm người thì sẽ bớt đi cơ hội được ở cùng với Vinh Nhung.
Nên biết là, anh rất thích giữa thanh thiên bạch nhật, không coi ai ra gì cắn tai cô, hôn trộm cô, lúc nào thích thì có thể đè cô trên ghế sofa ở phòng khách, đè ở trên thảm, đè trên bàn trà, đè trên bàn sách…… Còn có thể độc chiếm cô, muốn như vậy, điều kiện tiên quyết là trong nhà chỉ có hai người bọn họ!
Vinh Hưởng bắt đầu nghĩ ngợi, rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào?
Buổi tối, anh cố ý chờ Vinh Nhung. Vinh Nhung tắm xong, ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng, sẽ phải mân mê tới nửa ngày tới khi mí mắt của anh đánh nhau thì mới chịu bò lên giường. Cô vào mới chui vào chăn đã bị Vinh Hưởng kéo vào trong lòng.
Vinh Hưởng ngửi mùi sữa thơm trên người cô, say mê hít hà. Điên cuồng bắt lấy cái lưỡi của cô rồi giở trò, Vinh Nhung vùng vẫy tượng trưng một chút rồi cuối cùng cũng để mặc anh. Vinh Hưởng vừa tiến vào vừa quan sát phản ứng của cô, vẫn còn cái bộ dạng nũng nịu lười biếng kia, vừa thấy đã khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu.
Cô đã nhũn ra như nước, thân thể úp sấp đang bắt đầu nhộn nhạo, phát ra tiếng rên nhè nhẹ. Hai tay Vinh Hưởng để bên người cô, bắt đầu gặm cắn làn da trắng nõn trên cổ cô, người vốn đang chìm đắm trong khoái cảm lại chợt mở mắt ra, che đi phần ngực không muốn anh hôn “Đừng, đừng lưu lại dấu hôn.”
Vinh Hưởng nheo mắt lại, suy nghĩ xấu xa dùng sức hôn lên môi cô một cái, “Tại sao?”
Trên mặt Vinh Nhung vẫn còn lơ lửng rặng mây hồng, theo động tác đung đưa của anh ở trên giường, giọng nói cũng trở nên đứt quãng, “Rất khó coi………”
Bị người khác thấy sẽ lúng túng có được không, mặc dù là ở nước ngoài, mặc dù người phương Tây đều rất cởi mở, nhưng bên cạnh cô cũng có không ít bạn bè người Hoa đấy.
Vinh Hưởng lại cứ cố tình cúi đầu mút mút trên cổ cô, ngay cả nụ hoa cũng không buông tha, “Anh sẽ để cho nó nhìn trông rất đẹp.”
Hai mắt Vinh Nhung trợn trắng, cong miệng lên nói, “Em không muốn cho mọi người biết mình có bạn trai……”
Sắc mặt Vinh Hưởng vô cùng khó coi, mấy lời này so với