
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/811 lượt.
khiến tôi cũng không dám nói thêm gì nữa nha…
Hắn đột nhiên cười, sắc mặt nhất thời trở nên dịu dàng: “Ái phi mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trẫm còn có việc, nàng ở lại an tâm dưỡng thai.”
Nhưng đáy mắt hắn không hề có ý cười.
Tôi lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười, “Quốc sự làm trọng, hoàng thượng đừng lo cho thần thiếp, thần thiếp cung tống hoàng thượng.” Đương nhiên, tôi chỉ là nói ngoài miệng thế thôi chứ cũng không có ý định xuống giường hành lễ, mà dám chắc rằng hắn cũng không cần.
Vỗ vỗ tay của tôi, Trọng Tôn Hoàng Gia nhanh chóng rời đi.
Bụng dần dần to lên, cuộc sống của tôi ngày càng nhàn nhã, tựa như… đang nuôi heo!
Từ sau “sự kiện sơn tra”, Đức phi hoàn toàn nhạt dần khỏi cuộc sống của tôi, bây giờ tôi thậm chí bắt đầu có chút nhớ cô ta. Mặc dù hoàng thượng cũng không làm gì cô ta, nhưng nghe nói Vân Lộ cung trong khoảng thời gian này, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mấy lần Trọng Tôn Hoàng Gia thiết yến nhưng cũng không hề có phần của cô ta, xem ra là bị thất sủng rồi.
Đại khái là nhìn thấy tâm tình của tôi khá tốt, Mai Nhi liền to gan hỏi: “Nương nương, Đức phi phạm vào đại lỗi như thế, tại sao hoàng thượng không phạt nàng?”
Khép hờ mắt lại, tôi lười biếng không muốn động đậy, ngay cả giọng nói cũng trở nên biếng nhác: “Gia gia của Đức phi là ai?” Làm một vị hoàng đế cũng không dễ dàng nha! Chẳng những phải xử lý hậu cung cho công bằng, còn phải ngó mặt một đống thần tử kia nữa…
“A? Ồ ─” Mai Nhi dường như đã hiểu, khuôn mặt phút chốc bừng tỉnh, lại đảo mắt một cái, hỏi một cách khó hiểu: “Vậy tại sao hôm đó người không để nô tì nói ra vụ chén lưu ly? Nếu như nói ra, hai tội cùng phạt, chỉ sợ ngay cả hữu thừa tướng cũng không bảo vệ được nàng ta?”
“Hửm? Vận nhi muốn ăn hoa quả gì? Trong cung không có sao?” Bà ngạc nhiên hỏi.
Khó trách bà tò mò như thế, trong hoàng cung đại nội này thứ gì mà lại không có, nhưng trái khoáy một điều chính là cái tôi thích hết lần này đến lần khác đều không có ở trong cung mà phải ra ngoài tìm, ngay cả Mai nhi và Lan nhi đang hầu hạ bên cạnh cũng dựng cả hai lỗ tai lên.
“Đúng vậy, trong cung không có, chỉ e bên ngoài cũng chưa chắc sẽ tìm được!” Tôi thật sự có chút rầu rĩ, cái thời đại lạc hậu này, không có tủ lạnh, không có TV, không có băng vệ sinh… Hại tôi muốn ăn kem cũng không có, muốn xem TV cũng không được, mà tôi nhớ nhất là đồ ăn Pháp, cả sushi nữa… Oaaaaaa ─
“Ai da! Vận nhi con đừng buồn rầu! Con muốn ăn gì? Nói cho nương, nương trở về bảo cha cho người đi tìm! Cho dù là lên núi xuống biển cũng nhất định phải tìm bằng được!” Nhìn thấy vẻ mặt tôi lã chã chực khóc, bà lập tức luống cuống tay chân, xem ra phụ thân lần này có phiền phức to rồi.
“Hài nhi muốn ăn sơn trúc tử.” Không dây dưa khiến mấy người này tò mò nữa, tôi tốt bụng công bố đáp án. “Còn có dưa vàng nữa.”
“Hả?” Vị phu nhân cùng hai cô gái đều ngớ ra, Kỷ phu nhân dè dặt hỏi: “Vận nhi, mấy thứ con nói… đó là cái gì vậy?”
“Nữ nhi chỉ biết ‘Sơn trúc tử, còn có tên là măng cụt, sinh trưởng ở… ở phía đông nam, vỏ ngoài vừa dày vừa hơi cứng, màu đỏ tím đậm, thịt quả màu trắng ngà, cuống trên giống những cánh hoa, hương vị thanh thuần, ngọt mát mà không quá ngán, được xưng danh là ‘hoàng hậu của trái cây’.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Còn ‘dưa vàng’ còn gọi là dưa gang hay dưa lưới, được trồng ở vùng Thổ Phiên, hình dạng không giống nhau, có điều vỏ ngoài đều có đường vân bao phủ giống gân lá, vị ngọt như mật, hương thơm đặc sắc, được gọi là ‘vua của các loại quả’.”
“Cái này…” Kỷ phu nhân do dự một chút rồi mới nói: “Vận nhi, nương sẽ về cùng phụ thân con bàn bạc, có điều có thể tìm được hay không thì không nói trước được.”
“Nữ nhi hiểu…” Gật đầu một cách ủ rũ, “Tẫn nhân sự, thính thiên mệnh đi.” (mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên).
“Khụ!” Bà giống như bị dọa hoảng, vội vàng bổ sung: “Vận nhi yên tâm, nương nhất định sẽ đốc thúc cha con, còn có cả các ca ca của con nữa, dốc hết toàn lực tìm về cho con! Con nhất định phải an tâm mà dưỡng thai nha!”
… Nói một hồi, thì ra là vì đứa nhỏ quý giá trong bụng tôi…
“Đúng rồi, nương, còn một việc này.” Suýt chút nữa quên chính sự.
“Hả? Còn nữa hả?” Vẻ mặt của bà thế là sao chứ? Chẳng lẽ tôi đáng sợ thế sao? Bĩu môi: “Nương, mọi người ở bên ngoài tìm cho con một bà đỡ có kinh nghiệm, con lo lắng…” Còn lo lắng cái gì thì không cần tôi phải nói ra nha?
“Ừ, nương biết rồi, vẫn là Vận nhi cẩn thận nhất.” Sắc mặt của bà bỗng chốc nghiêm túc. “Hài nhi yên tâm, cha con nhất định sẽ vì con mà tìm một người tuyệt đối tin tưởng được. Đúng rồi, hoàng thượng có còn đối tốt với con không?”
“Tốt lắm ạ.” Tuy rằng không gặp mặt, nhưng các loại tặng phẩm ban cho tới bây giờ không hề ít, xem ra là hắn không giận tôi.
“Vậy là tốt rồi, Vận nhi con nhớ kỹ, cho dù thế nào cũng không được làm hoàng thượng mất hứng, mà hơn hết là phải nắm cho được tâm ý của hoàng thượng, không thể nhường cơ hội cho những kẻ khác thừa dịp trụ