Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134809

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.

tai tôi: “Nàng rốt cuộc là đang khích lệ trẫm hay là đang giễu cợt trẫm đây?”
Ánh mắt tôi khẽ chuyển động, không bất ngờ khi nhận được một ánh mắt ghen ghét phóng qua, trong lúc đó cũng vừa thấy bên phải có vài hành động sốt ruột. Vươn tay ra đặt lên ngực Trọng Tôn Hoàng Gia, ở trong ống tay áo được che đi, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ vòng tròn: “Thần thiếp nào dám giễu cợt hoàng thượng, hoàng thượng cũng không thể oan uổng cho người ta nha!”
Đối với việc tôi dám giữa ban ngày ban mặt công khai “đùa giỡn” hắn, Trọng Tôn Hoàng Gia rõ ràng là ăn không tiêu. Thở mạnh một hơi, hắn giữ lấy bàn tay xấu xa của tôi, cắn mạnh vào vành tai tai tôi một cái nói: “Vận nhi, nàng càng ngày càng lớn mật.”
Tôi bị đau liền co người lại, thế nhưng bị hắn ôm cứng ngắc, không thể làm khác hơn là ngẩng đầu, mắt ngấn nước nhìn hắn, khẽ cắn môi dưới, bộ dạng rơm rớm nước mắt chực khóc, lại không nói tiếng nào.
Vừa nhìn thấy tôi như vậy, Trọng Tôn Hoàng Gia lại càng thêm nuốt không trôi, không biết làm gì đành phải khẽ hôn tôi một cái: “Được rồi, được rồi, là trẫm không đúng, đừng khóc, nào?!”
Được như thế tôi liền thu tay lại, liếc mắt đưa tình thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể quá đáng, mặt mũi của hoàng đế mới là quan trọng nhất. Thế là tôi nhoẻn miệng cười với hắn, càng thêm mềm mại dựa vào trong lòng hắn, thuận tiện quay mặt qua kẻ ở phía bên phải hắn cười xấu xa một cái.






Trong khoảng thời gian này, số lần hoàng đế sủng hạnh tôi kể ra ngày càng thường xuyên hơn, người do phụ thân Kỷ Vân Nhiên phái tới cũng đều đã an bài xong xuôi, hiện tại cuộc sống của tôi có thể nói là phi thường “dễ chịu”. Hai ngày trước, tôi còn nhờ phụ thân tìm cho tôi một Tị Yên Hồ có thể coi là tuyệt thế tinh phẩm làm bằng mặc ngọc, đem tặng cho phó quản sự ngự thiện phòng, Khang Đức Hải.
Tôi đã từng nhờ tam ca Kỷ Hành thử dò xét thân thủ của hắn giúp tôi, cuối cùng đi đến kết luận là: sâu không lường được. Đến ngay cả tam ca cũng không ngờ rằng trong thâm cung còn ẩn giấu một nhân vật như vậy, nói thẳng ra là nếu như không phải là bị tôi nhìn ra, chỉ sợ rằng không có bất kì ai phát hiện ra hắn.
Nếu đã xác định được giá trị của hắn, tôi bắt đầu ra lệnh cho Trương Bảo giúp tôi dò la tin tức, sau vài phen lục lọi thì biết được Khang Đức Hải ở trong cung luôn luôn lạnh nhạt, cũng không đặc biệt yêu thích thứ gì, chỉ có một thú vui duy nhất là thích sưu tập Tị Yên Hồ. Lần này tôi đã tham gia sưu tập giúp một tay, quả nhiên hắn hết sức vui vẻ.
Mặc ngọc Tị Yên Hồ giá trị ngàn vàng, phụ thân vốn là có chút do dự, nhưng tôi lại cho rằng mặc dù Tị Yên Hồ đắt tiền, nhưng nếu đem so với cao thủ như Khang Đức Hải mà nói thì thì không phí phạm chút nào, bản thân tôi thật sự là có lời. Cổ nhân cũng hay nói: “Thiên kim dịch đắc, lương tướng khó cầu”. Với tôi mà nói, Khang Đức Hải chính là tướng tài khó cầu này, có hắn, những sự tình sau này sẽ dễ dàng hơn gấp bội. Có điều tôi nghĩ rằng, chỉ bằng một viên Tị Yên Hồ chưa đủ để thu phục hắn tận tâm làm việc cho tôi.
“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
“Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan
Thường đắc quân vương đái tiếu khán
Giải thích xuân phong vô hạn hận
Trầm hương đình bắc ỷ lan kiền…”
Một hơi đem ba bài “Thanh bình điệu” của Lý Bạch xướng lên hết, tôi vẫn như cũ không nhanh không chậm lướt tay trên dây đàn, không có chút ý định ngừng lại, cũng không có ý muốn tiếp tục mở miệng xướng khúc, chỉ đơn thuần để cho tiếng đàn trôi theo gió.
Trọng Tôn Hoàng Gia mở to mắt, nhưng tôi lại chậm rãi cúi đầu xuống né tránh tầm mắt của hắn, tay cũng tự nhiên ngừng lại.
“Ái phi đang suy nghĩ chuyện gì?” Hắn cầm lấy chén trà.
“Thần thiếp đang nghĩ… dường như thần thiếp càng ngày càng thích hoàng thượng rồi.”
“Phụt!” Thật đáng tiếc cho cực phẩm cống trà, giá cũng cỡ ngàn vàng nha! “Khụ khụ! Nàng… Khụ!” Hắn trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt giống như tôi định mưu sát hắn.
Tôi cười, đi qua phất tay bình lui tên thái giám đang định giúp hắn thông khí, đưa tay lên vỗ nhẹ trên lưng hắn: “Hoàng thượng thứ tội. Thần thiếp không nghĩ đến việc suy nghĩ của mình sẽ khiến hoàng thượng kinh ngạc như thế, hoàng thượng người có sao không?”
“Khụ!” Trọng Tôn Hoàng Gia đã bình ổn lại hơi thở, thần sắc phức tạp nhìn tôi: “Lời nàng nói là thật tâm?”
“Tại sao hoàng thượng lại hỏi như vậy?” Tôi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhẹ nhàng chớp vài cái, “Đừng nói hoàng thượng là quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải, chỉ đề cập đến vẻ ngoài mà nói, hoàng thượng người trẻ tuổi tráng kiện, anh tuấn phi phàm, năng lực lại xuất chúng, cho dù người không phải là hoàng thượng, cũng có thể dễ dàng đạt được sự ái mộ của chúng nữ tử. Huống chi người…” chính là hoàng đế. Nhẹ nhàng cười, tôi buông rèm mi xuống: “Lại phải nói, trước đây thần thiếp chưa hề yêu người, thật ra thần thiếp chính là người có lỗi!”
“Hả!” Hắn có chút sững sờ nhìn tôi, dường như không biết có nên tin tưởng tôi hay không.
“A! Hoàng thượng không nên vì thế mà cảm thấy phiền n


Snack's 1967