XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Vu Thất Thất

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134636

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.

nhưng tuyệt đối sẽ không thể để lộ ra ở trước mặt Lê Tử Hâm, trong lòng Lê Hiên rất rõ ràng, nếu để cho cô biết kế hoạch cô đánh vào nội bộ nhà họ Lê, đã có một chút xíu tác dụng, thì chẳng phải cô sẽ muốn lớn hơn nữa sao.
Nhìn biểu tình lạnh nhạt của Lê Hiên, Lê Tử Hâm cũng khẽ cắn cắn môi dưới.
"Tốt hơn nhiều rồi, không có gì đáng ngại, có thể trở về. . . . . . Nhà được chưa." Lê Tử Hâm do dự nói ra từ "Nhà", không thể không nói, cô đối với cái chữ này, vẫn còn có chút bối rối. Nhà họ Lê có thể thật sự coi như là nhà của cô sao? Thật là mất thể diện, mới vừa chuyển tới nhà họ Lê có một buổi tối, vậy mà chưa có đi vào gì thì trước tiên cô đã phải đi vào bệnh viện.
Quả nhiên, Lê Hiên hơi do dự, không có nói câu trả lời với Lê Tử Hâm.
Lúc Tạ Tú Quyên và Lê Diệu Hoa đẩy cửa đi tiến vào, nhìn thấy chính là con trai và Lê Tử Hâm nhìn nhau chẳng nói gì, không khí có vẻ không hợp. Hai người nhìn nhau, đều không khỏi thở dài một tiếng,  như vậy là tốt rồi sao? Vốn đang nhớ lại, có lẽ trong khoảng thời gian này hai người thường xuyên tiếp xúc với nhau, mà khiến cho quan hệ của hai người trở nên tốt hơn một chút, có lẽ hôn sự của hai người vẫn có chút hy vọng, nhưng mà xem ra bây giờ. . . . . .
"Chú dì, hai người tới rồi sao." Lê Tử Hâm muốn từ trên giường đi xuống, cười lễ phép với họ.
Tạ Tú Quyên liền vội vàng bước lên đè lại cô, "Mặc dù đã nói là khá hơn nhiều rồi, nhưng vẫn chưa có tốt toàn bộ, không cần xuống giường. Dì và chú đây không phải là ngày nào cũng tới sau, con còn khách khí với chúng tôi làm cái gì!"
Lê Tử Hâm gật đầu một cái, rồi quay đầu nhìn Lê Hiên: "Lê Hiên, nếu anh vội thì về trước đi, đã có dì ở đây rồi."
Trong lòng Lê Hiên vẫn có chút không vui, nghĩ tới lời cô vừa mới, tại sao cô lại vội vã muốn đuổi đi mình? Thật sự vẫn không muốn nhìn thấy anh sao, hoặc là sợ anh phá hủy chuyện tốt gì của cô? Lê Hiên không có trả lời, chỉ đứng tại chỗ không đi.
Lê Diệu Hoa nhìn trường hợp rồi bổng nhiên nói: "Đúng rồi, mẹ của bọn đứa trẻ, không phải là bà hầm canh xương cho Tử Hâm sao, không phải là quên mang theo rồi chứ?"
"Tôi...tôi không có. . . . . ." Tạ Tú Quyên vừa định nói rõ ràng gì đó, lại bị ánh mắt của Lê Diệu Hoa ra hiệu, làm cho bà nuốt toàn bộ lời định nói vào trong bụng.
"Lê Hiên, con ở đây bồi Tử Hâm chút đi. Cha mẹ trở về mang canh tới." Lê Diệu Hoa lôi kéo tay Tạ Tú Quyên đi ra khỏi phòng bệnh.
"Tôi lúc nào thì nấu canh cho Tử Hâm hả? Tử Hâm đã sớm cắt chỉ rồi, đoán chừng mấy ngày nữa là có thể về nhà, không cần bồi bổ nữa?" Tạ Tú Quyên có chút kỳ quái nhìn chồng mình, Lê Diệu Hoa lôi kéo bà đi ra ngoài vài bước thì lắc đầu nói: "Có phải bà cũng cảm thấy, tiểu Hiên và Tử Hâm không có khả năng rồi phải không?"
Tạ Tú Quyên từ chối cho ý kiến chỉ lắc đầu.
"Tôi nói này, không bằng chúng ta trợ giúp đi!" Trên mặt Lê Diệu Hoa không còn lộ ra vẻ từ ái thường ngày như khi ở trước mặt Lê Tử Hâm, mà bây giờ ông đang lộ ra vẻ mặt của một thương nhân giảo hoạt.
Tạ Tú Quyên nhíu mày, nghiêng mặt nhìn cánh cửa, có chút nghi ngờ hỏi: "Ý của ông là?"
"Không bằng để cho chúng nói gạo sống nấu thành cơm chín đi. Sau đó, chúng ta chỉ cần ở trước mặt tiểu Hiên yêu cầu nó phụ trách, theo tính cách của nó mà nói, chắc chắn sẽ phủi tay mà bỏ đi."
Lê Diệu Hoa ra chiêu tổn hại như vậy, khó tránh khỏi Tạ Tú Quyên có chút không dám tán thành: "Như vậy tốt sao? Đối với Tử Hâm. . . . . . Có phải không công bằng không, còn có. . . . . . lỡ như bị Lê Hiên biết, nó sẽ làm gì . . . . ."
"Làm gì mà có nhiều lỡ như như vậy. . . . . . Nếu nghĩ quá nhiều, thì rất nhiều chuyện sợ rằng cũng sẽ không làm được, nếu đã đánh cuộc, thì sẽ có nguy hiểm. Cho dù có công bằng với Tử Hâm hay không, thì nhà họ Lê cũng có ân với nó; chính nó cũng đồng ý làm một chuyện để báo đáp nhà họ Lê, trợ giúp ông nội nó bảo vệ sự nghiệp, mặt khác, chẳng lẽ bà còn không nhìn ra được sao?"
"Nhìn ra cái gì?"
"Chẳng lẽ bà còn không nhìn ra, Lê Tử Hâm có ý với Lê Hiên sao?" Lê Diệu Hoa hoàn toàn không hề suy đoán, mà là vô cùng chắc chắn nói ra.
"Vậy sao?" Tạ Tú Quyên đối với lần này cũng không dám hoàn toàn tán thành, "Tôi cảm thấy rằng. . . . . ."
"Tin tưởng tôi, ánh mắt của tôi tuyệt đối không sai, bây giờ bà chỉ cần nghe tôi, như thế này bà làm thế này. . . . . ." Lê Diệu Hoa ghé vào tai Tạ Tú Quyên mà nói, thấp giọng nói cái gì đó. Tạ Tú Quyên gật đầu liên tục, tỏ ra hiểu rồi.






Cuối cùng chỉ còn lại Lê Hiên và Lê Tử Hâm ở lại trong phòng, hai người cùng có một trạng thái giống nhau là cùng chờ đợi. Đã nhiều ngày như vậy, mặc dù Lê Hiên đều đến thăm Lê Tử Hâm, nhưng thời gian chỉ có hai người ở trong phòng cũng tương đối là khá ít, trong phòng luôn có Lê Diệu Hoa hoặc là Tạ Tú Quyên, thậm chí có lúc Lý Tường Vĩ cũng sẽ xuất hiện mà quấy rầy.
"Chuyện đó. . . . . . Lê Hiên." Hiếm khi có thời gian hai người được ở riêng để nói chuyện với nhau, Lê Tử Hâm muốn hỏi anh mấy câu, nhưng mà gương mặt cô lại trở nên đỏ bừng,