
Tác giả: Vu Thất Thất
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.
to, đứng thẳng thật cao, hơi run rẩy.
"Thế nào? Nhìn có hài lòng không?" Lê Hiên thấy cô mở to đôi mắt long lanh như nước ra, nhìn chằm chằm vào dục vọng của anh, không khỏi cảm thấy rất thú vị, anh mở miệng ra chế nhạo cô: "Tiểu đệ đệ của tôi sẽ lập tức tiến vào thân thể của cô, bảo đảm sẽ làm cho cô dục tiên dục tử!"
Ánh mắt của Lê Tử Hâm không hề có lực sát thương nào mà nhìn chằm chằm vào anh, "Anh… anh sao vậy có thể. . . . . ." không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy!
Lê Hiên nghiêng đầu, để hạ thể của chính mình cắm ở giữa hai chân của cô, đồng thời đem hai chân của Lê Tử Hâm quấn lên hông của anh, vật tượng trưng cho phái nam nhắm ngay miệng tiểu huyệt nóng ẩm đang khẽ mở, "Sao vậy, bây giờ vẫn còn mạnh miệng sao? Chờ một chút cô sẽ ở trước mặt tôi mà bày ra dáng vẻ dâm đãng thôi."
"Tôi. . . . . . không có." Lê Tử Hâm bị Lê Hiên trêu chọc như thế, trên mặt càng thêm đỏ bừng.
Dục vọng của Lê Hiên chống đỡ ở miệng tiểu huyệt, nhưng không có lập tức tiến vào, chỉ dùng cậy gậy tượng trưng cho phái nam nhẹ nhàng đụng chạm, hông của Lê Tử Hâm cảm thấy ê rồi, cả người không còn hơi sức, để mặc cho anh đung đưa.
Lê Hiên dùng dục vọng ma sát hai cái ở tiểu huyệt của cô, hài lòng khi thấy cô nhẹ nhàng giãy dụa bắp đùi của mình.
"Không. . . . . ." Đôi môi đỏ mọng của Lê Tử Hâm khép mở, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không biết mình phải nói cái gì.
"Muốn không? Muốn thì mở miệng nói cho tôi biết đi." Anh biết tác dụng của thuốc và dục vọng trong cơ thể cô đã bị mình trêu đùa đến cực hạn, Lê Hiên ở dưới lại chậm chạp không chịu tiến vào.
Tiểu huyệt của Lê Tử Hâm không kìm được mà khẽ co rút lại, cảm giác có từng cổ mật dịch không tự chủ được mà chảy ra ngoài.
"Đừng, không cần làm như vậy."
Lê Hiên đưa tay cầm bộ ngực sữa của cô, nhẹ nhàng xoa bóp, càng kích thích làm cho tiếng rên rỉ của cô tràn ra miệng: "A. . . . . . Ừm!"
"Muốn phải không?" Lê Hiên dùng sức kéo một nụ hoa.
Cả người Lê Tử Hâm đều run lên, trong mắt tràn ngập nước mắt làm cho người khác thương tiếc, khuất nhục mà gật đầu.
"Nói, không nói, tôi sẽ không đi vào." Lê Hiên thấy cuối cùng cô cũng chấp nhận, cũng biết được cô đã sớm không chịu đựng nổi sự trêu đùa như vậy.
"Ưm, tôi. . . . . . muốn." d∞đ∞l∞q∞đLê Tử Hâm cắn răng mở miệng, nhẹ nói ra chữ kia.
"Muốn? Muốn cái gì?" Lê Hiên nắm chặt eo của cô, dục vọng của phái nam giống như là đang ma sát muốn tiến vào.
"Hu hu. . . . . . Tôi muốn anh đi vào." Lê Tử Hâm nhắm chặt hai mắt, nước mắt cuối cùng từ khóe mắt chảy xuống. Trong lòng cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng thân thể vẫn không ngừng hưng phấn, run rẩy, đang mong đợi người đàn ông này thương yêu cô nhiều hơn.
"Đi vào? Đi vào nơi nào?"
Lê Tử Hâm hận không thể hung hăng mà cắn tên đàn ông bản chất độc ác này một cái. Cô đã nói ra nhiều lời khó nghe như vậy rồi, vậy mà anh lại vẫn không chịu buông tha cho cô.
Lê Hiên nhìn thấy cô cắn môi dưới, xem ra cô không chịu nói những lời khác rồi. Đồng thời anh cũng cảm thấy mồ hôi trên lưng mình chảy ra càng nhiều, có chút không chịu được nữa rồi, anh không dùng ngôn ngữ trêu đùa cô nữa, thắt lưng của anh khẽ dùng sức, phái nam kiên định mạnh như vũ bão, thẳng tiến thật sâu vào chỗ tư mật mà chưa ai từng thăm dò qua.
"A. . . . . ." Lê Tử Hâm sợ hãi kêu lên, trong nháy mắt, khổ sở và sảng khoái không ngừng lần lượt thay đổi, kích thích cô, làm cho cô càng run rẩy hơn, nhưng không biết là bởi vì sợ hay là vì quá hưng phấn.
"Thế nào? Thoải mái sao vật nhỏ, đúng là lần đầu tiên nha?" Gương mặt của Lê Hiên tràn đầy mồ hôi, không biết vì sao khi anh biết được mình là người đàn ông đầu tiên của cô, thì trong lòng lại có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.
Anh cảm giác dục vọng của mình bị cái miệng nhỏ mềm mại kia cắn chặt, Lê Hiên thoải mái thở dốc một tiếng. Vừa rồi anh đã dùng thời gian khá dài để trêu trọc cô, bây giờ Lê Hiên đã không nhịn được nữa, cũng không có chờ Lê Tử Hâm hoàn toàn thích ứng thì anh chợt xông vào, d∞đ∞l∞q∞đ Lê Hiên vội vàng ra vào, co rút hai lần, trước tiên thỏa mãn dục vọng của chính mình, rồi sau đó còn cúi người ngậm nụ hoa của Lê Tử Hâm: "Cô thật chặt, quá tuyệt vời, thế nào? Cảm giác có thoải mái không!"
Lê Tử Hâm ngậm miệng, nhưng vẫn không nhịn được mà không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
Nửa người dưới của Lê Hiên bắt đầu kịch liệt va chạm vào thân thể của cô, thịt và thịt va chạm vào nhau phát ra tiếng "bành bạch". Cô chỉ cảm giác mình trong đầu mình hoàn toàn trở nên choáng váng, có cái gì vừa thô vừa nóng không ngừng ra vào trong thân thể cô. Cô giống như là bị ném lên trời, rồi lại nhanh chóng rơi xuống đất.
"Đừng? Thật sự là không muốn tiếp tục sao?" Tay của Lê Hiên đang đùa bỡn cô lại dùng thêm sức.
"Tôi. . . . . . A. . . . . ." Lê Tử Hâm không có cách nào khống chế được mình, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, đôi tay nhẹ nhàng đẩy tay của Lê Hiên nhưng lại hoàn toàn không có tí sức lực nào.
Lần này, L