Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Vu Thất Thất

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134641

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

ê Hiên cũng không có dành thời gian để đùa bỡn cô, cũng sẽ không trưng cầu bất kỳ ý kiến gì, đột nhiên anh điều chỉnh lại tư thế của mình, rồi đem dục vọng của anh chôn thật sâu vào trong cơ thể của cô.
"A. . . . . . Ừ." Lê Tử Hâm không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Lúc này cô đã bắt đầu giùng giằng, có chút muốn thoát khỏi dụng vọng đang đụng chạm của anh, nhưng Lê Hiên lại cố ý dùng lực nhanh chóng ra vào, làm cô có cảm giác thoải mái vô tận đang úp tới.
Lê Hiên nắm lấy eo của Lê Tử Hâm, chợt lật người lại, để cho cô ngồi ở trên bụng của anh. Lê Tử Hâm không kịp phản ứng, cả người và toàn bộ sức nặng đều rơi vào chỗ bọn họ kết hợp, phái nam của Lê Hiên bị cô bao vây chặt chẽ, càng làm cho anh xâm nhập vào sâu hơn.
"A, sao lại như vậy. . . . . ." Hai tay của Lê Tử Hâm chống ở trên ngực Lê Hiên, cảm thấy dục vọng của anh không có vào ngay ngắn, cô ngẩng đầu lên, gấp rút thở hổn hển.
Lê Hiên nhẹ nhàng rất eo hai cái, từ dưới mà ra vào, Lê Tử Hâm cảm thấy mật dịch của mình dọc theo lửa nóng của anh thuận thế chảy xuống, làm cho hạ thân của anh ướt đẫm.
"Động đi." Lê Hiên không động nữa, cầm lấy cái eo mảnh khảnh bóng loáng của Lê Tử Hâm mà ra lệnh.
Đã không còn cách nào khống chế được chính mình, hai tay Lê Tử Hâm chống ở trên ngực anh, bắt đầu luật động.
Lê Hiên cảm thấy hài lòng hưởng thụ sự chủ động của Lê Tử Hâm, cô ngồi ở trên dục vọng của Lê Hiên, để cho anh tiến sâu vào, chỉ cần một điểm kích thích nhỏ nhỏ thì khoái cảm lặp tức mảnh liệt ập tới. d∞đ∞l∞q∞đ Nhưng mà hành động chậm chạp như vậy làm cho cảm giác của Lê Hiên không đủ khắc sâu, anh cũng không nhịn được nữa, đỡ hông của Lê Tử Hâm rồi dùng sức trên dưới là luật động, trợ giúp cô tiến vào sâu hơn.
"A. . . . . . Lê Hiên. . . . . . Không được." Lê Tử Hâm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.
Lê Hiên ngồi dậy, cùng ngồi đối diện với cô, dùng sức ôm cô vào trong ngực của mình, nhìn đôi môi bị anh cắn đến sưng đỏ, vẫn cầm không được mà dùng sức hôn sâu hơn, đồng thời hạ thân cũng kịch liệt rung động hai cái, chôn vào thật sâu.
Cuối cùng Lê Tử Hâm sợ hãi, nhưng miệng đã bị Lê Hiên chặn lại chỉ còn có thể phát ra tiếng ‘ô ô…’.
Cô không còn chút sức lực nào xụi lơ ở trong ngực Lê Hiên, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn, nước mắt ở trên mặt còn chưa có cạn hết, cô hoảng hốt lo sợ rốt cuộc mình đã làm chuyện gì vậy? Rốt cuộc thì Lê Hiên đã làm gì?
Dần dần Lê Tử Hâm từ trong giấc mộng tỉnh lại, khẽ nhúc nhích cơ thể của mình, da thịt trần trụi chạm vào cái chăn nhẵn nhụi, thân thể vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Không thể nào kể rõ, những chuyện trước đó, đều là sự thật, nó thật sự xảy ra.
"Tỉnh rồi à!"
Nghe được âm thanh kia, Lê Tử Hâm không tự chủ được mà kinh ngạc, quay mặt về phía đã phát ra âm thanh. Cô nhìn thấy Lê Hiên tùy tiện ngồi ở bên cạnh gường, dáng vẻ nhữ một lão thần, cô theo bản năng ngồi dậy, lặp tức cái chăn từ trên người rơi xuống tới thắt lưng, nữa người trên của cô trần truồng trắng như tuyết toàn bộ đều rơi vào trong mắt của người đàn ông đang ngồi phía trước. Lặp tức cả gương mặt của cô trở nên đỏ bừng, hoảng hốt kéo chăn lên, che đi thân thể của chính mình.
Lê Hiên khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười đều tràn đầy sự cười nhạo: "Trên người cô còn có chỗ nào mà tôi chưa nhìn đâu? Còn che cái gì nữa."
"Anh. . . . . ." Lê Tử Hâm nổi cáu, cắn môi dưới, đem chính mình quấn thật chặt ở trong chăn.
"Mục đích đã đạt được. Tâm trạng nên vui vẻ chứ?" Lê Hiên bĩu môi, thái độ cười như không cười, không nhìn ra vẻ mặt cụ thể.
"Mục đích? Tôi có mục đích gì?" Lê Tử Hâm ôm chăn, ngồi dậy, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lê Hiên, hận không thể trừng mắt nhìn anh thành một cái động lớn.
"Anh vẫn luôn nói tôi có mục đích, có kế hoạch, có lầm hay không! Người chịu thiệt. . . . . . Bây giờ là tôi nha!" Nói xong câu đó, thì từ cổ cho đến gò má của Lê Tử Hâm đều trở nên đỏ ửng .
"Hả, nếu như cô không có mục đích, vậy thì cô giải thích chuyện hôm nay chúng ta đã làm đi? Chính cô đã bỏ thuốc trong canh! Cô biết tôi không hề phòng bị với người bên cạnh, cho nên lúc mẹ tôi mang canh tới thì cô đã bỏ thuốc vào trong đó, cô rất được, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng tôi sẽ muốn cô sao?" Lê Hiên từ từ đứng lên, trong mắt hiện lên lửa giận rất rõ ràng.
Lê Tử Hâm có chút kinh ngạc đối với phản ứng của Lê Hiên, ý của anh là gì? Vậy mà còn muốn trách cô!
"Tôi. . . . . Tại sao anh lại không hề tin tưởng tôi? Không. . . . . ." Lê Tử Hâm không biết nên cười hay nên khóc, cô nói: d∞đ∞l∞q∞đ "Tôi nên hỏi là đến cuối cùng thì như thế nào anh mới có thể tin tưởng tôi? Anh có chứng cớ gì chứng minh tôi làm!" Từ đầu tới đuôi, Lê Hiên cũng một mực nghi ngờ cô, không ngừng nghi ngờ cô, không ngừng đem tội danh đổ lên trên đầu của cô.
"Lê Hiên, tôi căn bản không nợ anh cái gì, đừng tưởng rằng tôi là vì. . . . . ." Lê Tử Hâm nói được nửa câu, hoàn toàn không hề lo lắng.
"Vì cái gì?" Lê Hiên nhẹ nhàng nhíu mày, "Cô có bản lãnh thì nói ra đi, không phải là vì cô muốn gạt tôi kết hôn sao? Không phải là vì muốn