Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342838

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2838 lượt.

êu Tiền Phong nói lời làm hòa với cô. Trước kia là tám lần chia tay, ba lần là hai người hết giận cũng tự nhiên làm hòa, hai lần là nhờ Phương Thiệu Hoa, Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ giúp họ hòa giải, ba lần còn lại đều là do Tiền Phong cợt nhả ôm lấy cô gọi “bà xã”, sau đó nói hai ba lời ngon tiếng ngọt, liền hoà thuận.
Đây là lần thứ chín chia tay, Chu Hiểu Đồng cũng quyết tâm thật sâu, thế nhưng khi hắn nói ra câu này…
Chu Hiểu Đồng vốn nghĩ rằng trái tim mình có thể cứng rắn, nhưng vẫn bị câu nói đó khoét cho đau đớn.
Cô nghĩ, cái người họ Tiền tên Phong này quả thật là khắc tinh của mình, cô quyết tâm, cô nhẫn nại, cô kiềm chế, toàn bộ đều tan vỡ. Trái tim bằng sắt thép của mình vẫn bị một câu của hắn vạch ra một vết thương sâu hoắm.
Tiền Phong nói xong, thế nhưng lại ngủ thiếp đi.
Chỉ còn lại một mình Chu Hiểu Đồng quỳ gối trước ghế salon, ép chặt tim mình, cúi đầu thật thấp.
Tại sao lại thế này? Nó giống như một chuỗi tuần hoàn, bất kể cô có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi hắn. Cô ghét, chán ghét cảm giác này.
Ôm một cái mền ra đắp lên người Tiền Phong, Chu Hiểu Đồng đứng ở trước mặt hắn thật lâu, nhìn tư thế ngủ như một đứa trẻ của hắn, cái miệng vểnh lên thở đều, dường như hắn có lẩm bẩm một câu gì đó nhưng không nghe rõ.
Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà tối đen, cuối cùng bóp chặt tay xoay người rời khỏi căn nhà quen thuộc này.
Phía sau, Tiền Phong như nằm mơ thấy điều gì đó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Ngày hôm sau Chu Hiểu Đồng đưa bản hợp đồng đã có chữ ký đến cho ông chủ, ông ta cười tươi như hoa cúc đang nở, liên tục vỗ bả vai Chu Hiểu Đồng khích lệ: “Rất tốt, rất tốt, Hiểu Đồng này, công lao lần này cô mang lại cho phòng triển lãm của chúng ta là rất lớn nhá, tôi nhất định sẽ ghi nhớ! Ôi chao, sắc mặt cô sao lại kém như vậy? Có phải không được nghỉ ngơi tốt hay không? Trong phòng nghỉ lúc này chắc không có ai, cô vào đó mà nghỉ ngơi một chút đi”
Chu Hiểu Đồng sờ sờ gương mặt tái nhợt của chính mình, trên mặt thậm chí còn nổi lên vài hạt mụn nho nhỏ. Cô cười khổ, xoay người đi ra ngoài.
Cho đến khi cánh cửa đóng lại, ông chủ vẫn không đề cập tới lời hứa lúc trước, một bản hợp đồng sẽ được mười phần trăm hoa hồng. Thật ra chuyện này cũng không hiếm thấy, một vạn đồng lúc trước như một miếng mồi khiến Chu Hiểu Đồng liều mạng vì ông ta, nhưng một khi hoàn thành nhiệm vụ, xoay người trở mặt ông ta cũng không thấy ngại ngùng.
Bảo cô đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, bất quá cũng chỉ là dùng một cách thức khó hiểu nào đó nhắc nhở cô: Chu Hiểu Đồng, tôi vẫn ghi nhớ công lao của cô, sau này nhất định sẽ không bạc đãi cô. Còn chuyện phần trăm lúc trước, không có ai ngu mà tự đi nhắc nhở, muốn tự làm mất mặt chính mình sao?
Nếu như là một Chu Hiểu Đồng mới vừa tốt nghiệp, nhất định sẽ bật người vỗ bàn đem mười phần trăm hoa hồng kia về cho bằng được. Thế nhưng cô bây giờ đã không còn bốc đồng như trước nữa, mấy năm làm việc đã tôi luyện cho cô mọi góc cạnh của cuộc đời. Cô hiểu rõ nếu mình làm như vậy, hậu quả chỉ có thể là cô tự cuốn gói rời khỏi nơi này.
Chu Hiểu Đồng cười khổ lắc lắc đầu, xoay người đến phòng nghỉ nằm một chút.
Tối hôm qua, một đêm cô ngủ không ngon.
Không biết qua bao lâu, cô mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ mất, trong mộng còn thấy Tiền Phong đang uống rượu khóc la om sòm, sau đó nói với cô: Chúng ta hòa nhau đi…
Bỗng nhiên bị một đồng nghiệp đánh thức, Chu Hiểu Đồng giật mình tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi lạnh. Khi nhìn thấy là một đồng nghiệp làm chung cô mới thở ra một hơi, dùng thanh âm khàn khàn hỏi: “Sao vậy?”
Vị đồng nghiệp này nói: “Hiểu Đồng, cậu mau ra ngoài đi, bạn trai cậu đang đứng bên ngoài kia” Giọng điệu cô ấy có chút kích động như là thấy cái gì đó rất kinh người.
Tiền Phong? Chu Hiểu Đồng nhíu mi. Hắn lại tới làm gì?
Chu Hiểu Đồng hơi run rẩy một chút, sau đó cũng cầm lấy áo khoác mặc vào, đi ra ngoài. Không nghĩ tới ra ngoài rồi, không gian bên ngoài lại khiến cô nhảy dựng.
Chỉ thấy cánh cổng to của phòng triển lãm bị phủ kín một màu đỏ của hoa hồng, đúng là chỉ trên tivi mới có cảnh chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng này. Chỉ cần mở mắt ra, trong mắt đều là sắc thái của hoa hồng.
Mà giữa biển hoa hồng là một chiếc Porsche màu lam, một anh chàng tuấn tú đứng đó, đôi mắt hoa đào chớp chớp, tỏa sáng như hai viên kim cương.
Không chỉ có toàn bộ nữ đồng nghiệp trong phòng triển lãm, mà còn rất nhiều người qua đường đều bị thế trận này hù sợ. Bảo vệ phòng triển lãm giật mình chạy đến muốn bảo hắn đừng gây trở ngại cho việc kinh doanh, nhưng Tiền Phong chỉ nói vài câu đã khiến bảo vệ phải lui xuống.
Các đồng nghiệp khác đều kích động lôi kéo cánh tay Chu Hiểu Đồng, nói: “Hiểu Đồng, bạn trai cậu thật là lãng mạn, nếu mình cũng có một bạn trai như vậy, mình sẽ hạnh phúc đến chết mất thôi”
Một đồng nghiệp đi cùng cô đến quán bar tối hôm qua cũng ghen tị, nói: “Hiểu Đồng, không phải cậu đã nói mình chia tay với anh chàng lắm tiền này rồi sao? Không ngờ lại gạt bọn mình như vậy nha