Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước
Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2839 lượt.
” Giọng điệu có chút khó chịu lẫn ghen tị.
Trên mặt Chu Hiểu Đồng không có một tia vui vẻ, cắn răng đi tới.
Tiền Phong cho là mình làm rất tốt, hắn bày một thế trận đầy hoa như vậy, còn người phụ nữ nào không khuynh đảo đây? Hắn nhớ rõ từng có một cô bạn gái ngắn hạn nào đó đã nói: Phụ nữ đều thích hoa, đặc biệt là hoa hồng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng chạy không thoát sức hấp dẫn của hoa hồng.
Nhìn thấy Chu Hiểu Đồng đi tới, Tiền Phong kéo kéo bộ comple cho chỉn chu, híp lại đôi mắt hoa đào, khóe miệng nhếch lên, nói: “Người đẹp, tên bạn trai bị đánh rơi ở đây có phải của em không?”
Nhưng sai lầm của hắn chính là đem Chu Hiểu Đồng xếp vào loại những người phụ nữ bình thường. Chỉ thấy vẻ mặt chìm trong đáy cốc của Chu Hiểu Đồng đi tới, từng bước từng bước dẫm nát những đóa hoa hồng.
Tiền Phong hết hồn, giống như những cánh hoa Chu Hiểu Đồng đang giẫm lên chính là lớp vẩy của hắn.
Chu Hiểu Đồng đi tới, một phát nắm được cà-vạt của Tiền Phong, nghiến răng nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Hắn lại muốn làm gì đây? Thế trận lớn như vầy, nhốn nháo bình thường còn chưa đủ lại đến nháo trước cổng công ty cô, là muốn mọi người chê cười cô sao? Trước những lời đồn đãi kia, cô làm sao có thể tiếp tục làm việc ở đây?
Tiền Phong bị kéo vào sát mặt cô giống như hắn là một con vịt đang đưa cổ ra chờ đợi Chu Hiểu Đồng lên tiếng, một nhát cắt đứt cổ vịt.
Tiền Phong mở to hai mắt nhìn, hỏi: “Chu Hiểu Đồng, em là phụ nữ sao? Làm sao em lại không thích hoa hồng?”
Mặt Chu Hiểu Đồng đen lên, chuẩn bị một cái tát đắp lên mặt Tiền Phong, hắn nhanh chóng bồi thêm một câu: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!”
Chúng Ta Kết Hôn Đi!
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!”
Ngay lúc Chu Hiểu Đồng muốn vung tay lên tát hắn, Tiền Phong đột nhiên liền thốt lên một câu như vậy.
Bàn tay Chu Hiểu Đồng dừng giữa không trung. Hắn đang… nói cái gì vậy? Là do cô đang bị ảo giác sao?
Kết hôn? Ký cái gì?
Kết hôn?!
Lúc Chu Hiểu Đồng nghe rõ được điều này, trái tim nhói lên một cái giống như có kẻ dùng gậy gõ từng nhịp vào tim mình.
Một giọt nước mắt liên rơi xuống, lăn dài trên mặt cô, lăn qua môi cô. Cô vốn dĩ vẫn không nhận ra mình đang khóc.
Tiền Phong nhìn thấy nước mắt trên gương mặt cô, khẽ thở dài một tiếng. Hắn kề môi hôn lên làn da mịn màng, hôn lấy những giọt nước mắt, sau đó ngậm lấy môi Chu Hiểu Đồng.
Nụ hôn kia, hết sức triền miên, bởi vì trước mắt nhiều người nên cũng chỉ ngậm nhẹ một chút nhưng vẫn không gây trở ngại với một Tiền thiếu vốn có kỹ thuật hôn môi điêu luyện. Môi của hắn nhẹ nhàng dán lên môi của cô, đầu lưỡi lướt qua viền môi, mang theo tê dại, thấm ướt hai cánh hoa đo đỏ.
Vừa hôn xong, Chu Hiểu Đồng run run hỏi: “Anh không phải đang đùa giỡn em?”
Cô là siêu nhân, không sai, nhưng cô thật không chịu nỗi trò đùa này nếu như hắn nói dối.
Tiền Phong trừng to mắt, cam đoan: “Tất nhiên là anh không đùa!”
Chu Hiểu Đồng vươn tay, ôm cổ của hắn.
Tiền Phong ôm lấy cô, nhét vào trong xe, quay đầu lại nói với những đồng nghiệp nữ đang kích động đến chảy nước miếng: “Giúp tôi dọn dẹp chỗ này, sau này nhất định sẽ mời mọi người ăn cơm nha”
Những đồng nghiệp này đều thét chói tay, vỗ tay đáp ứng.
Porsche màu lam, chở Tiền Phong cùng Chu Hiểu Đồng đang đỏ hồng đôi mắt đi.
Chuyện này không phải là do Tiền Phong nhất thời hứng khởi nói ra. Hắn cùng Chu Hiểu Đồng yêu nhau cuồng nhiệt thì cũng không phải, chỉ là khi cách xa cô, hắn thật không quen chút nào. Đảo mắt qua lại thì hắn cũng đã gần ba mươi, bà mẹ ở nhà lại suốt ngày thúc giục, muốn hắn mau chóng lập gia đình nên lúc nào cũng ép duyên này nọ, hắn thật đúng là không phục, không bằng cùng với Chu Hiểu Đồng, đi từng bước thì tính từng bước, cố gắng nhất định có thể đi qua cả đời này.
Hắn nhìn sang bên cạnh, Chu Hiểu Đồng vốn rất căng thẳng, rốt cuộc không chống lại cơn mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng những hạt mụn nho nhỏ vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Tiền Phong nhìn qua kính chiếu hậu, trong kính phản xạ lại khuôn mặt tuấn tú của mình liền tấm tắc tán thưởng: Chu Hiểu Đồng thật sự là may mắn mới có thể tìm được một người đàn ông như mình, đúng là phúc đức tám đời ăn chay niệm Phật nha.
Chu Hiểu Đồng khi tỉnh lại, chợt nhận ra mình đang ở nhà Tiền Phong.
Cô ngồi dậy, chậm rãi nhớ lại những chuyện phát sinh sáng nay, kích động cũng không còn, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn.
Giống như một chú mèo, ngươi không cho nó cá, nó cũng ngoan ngoãn ăn thức ăn cho mèo, nhưng một khi ngươi cho nó cá, nó ngược lại bắt đầu thấy lo sợ, con cá này có thể nửa đường bị người ta đoạt mất hay không? Hay hoặc là nó ăn con cá này rồi, sau này lại không có thì làm sao bây giờ?
Ngược lại, điều đó trở thành gánh nặng của cô.
Cô cảm thấy mình thật mệt mỏi.
Tỉnh táo lại, vui sướng buổi sáng đã bị hòa tan. Chu Hiểu Đồng ngồi bó gối trên giường, ngẩn người nhìn grap trải giường màu trắng.
______________________________
Ti