Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2722 lượt.
cửa, dùng sức nhắm mắt lại.
Quả nhiên, có tiền thật tốt, có tiền là có thể đem lòng tự trọng của người khác đá như trái bóng, có tiền là có thể đánh mắng người khác trước mặt mọi người. Chẳng trách, lúc trước Tần Nghị Hằng lại cao ngạo như vậy, thì ra đều là bởi vì có tiền.
N ực cười, thật sự là quá nực cười.
Kéo khoá bộ lễ phục, đầu ngón tay Tô Mộc Vũ lạnh như băng, răng cắn chặt. Tô Mộc Vũ, mày cần phải nhẫn nhịn, trước khi mày còn chưa đủ mạnh mẽ, mày phải nhịn!
Lúc đi ra, Đề Na kiêu ngạo đoạt lấy quần áo, xoi xét nhìn thoáng qua, dịu dàng nói: “Ai nha, đột nhiên tôi cảm thấy bộ y phục này không thích hợp với mình, cho nên, tôi không muốn mặc nữa”
Đề Na cười nhẹ, xong đem quần áo đưa đến trước mặt Tô Mộc Vũ. Trên thực tế, trước đó cô ta đều biết mình to con hơn Tô Mộc Vũ nhiều, hơn nữa khí chất của bản thân so với bộ quần áo này càng không hợp. Bộ quần áo trang nhã mà thanh lịch khoác lên trên người cô ta, quả thực chẳng ra cái gì cả.
Thế nhưng không đợi Tô Mộc Vũ nhận lấy, tay Đề Na đột nhiên buông lỏng, kinh ngạc nói: “Ngại quá, nó rơi xuống đất rồi, cô còn cần không? Nếu cần thì tự mình nhặt lên đi”
Tô Mộc Vũ nhìn bộ quần áo trước mắt, khoé mắt thoáng qua một tia cười lạnh.
Phương Thiệu Hoa ôm Đề Na, trên chóp mũi của cô ta nhẹ nhàng hôn một cái: “Thật tuỳ hứng”. Nói xong, hắn xoay đầu lại nhìn Tô Mộc Vũ nói: “Nếu Đề Na không muốn nữa thì cô lấy đi”
Tô Mộc Vũ chấn động. Cái gì? Cô đã nhịn một bước mà hắn vẫn không chịu buông tha sao?
Trong mắt Đề Na thật đắc ý, tuy rằng cô ta không biết Tô Mộc Vũ là ai, thế nhưng khi có một người đàn ông vì mình mà đi nhục mạ một người phụ nữ khác, tất nhiên bản thân sẽ sinh ra một loại kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này khiến cô ta ngẩng cao đầu.
Phương Thiệu Hoa buông Đề Na ra, bình tĩnh đi đến trước mặt Tô Mộc Vũ. Mặc dù lời nói đáng sợ nhưng khóe miệng lại mang theo một nụ cười thản nhiên, giống hệt hình tượng vị công tử ôn hoà cao quý trong tạp chí.
“Sao? Ghét nó rồi à? Tô Mộc Vũ, cô đừngthử sức kiên nhẫn của tôi. Cô cũng biết mình không muốn mặc những bộ quần áo đã bị người khác mặc qua, thì tại sao lại không biết một người đàn bà đã qua tay thằng khác thì đừng nên tiếp tục si tâm vọng tưởng trèo cao chứ?” Một câu cuối cùng, thanh âm rất nhẹ, lại lạnh lùng như băng: “Lúc trước tôi đã nói với cô, chỉ có thể trách cô không biết điều thôi”
Tô Mộc Vũ ngẩng đầu chống lại đôi mắt lạnh băng kia, hai bàn tay nắm chặt, cả người đều run run, mạch máu màu xanh trên chiếc cổ trắng nõn mãnh khảnh đều lồ lộ ra.
Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đi nhục mạ cô như vậy? Chỉ bởi vì cô là người phụ nữ đã từng ly hôn sao? Cho nên cô đáng bị sỉ nhục như vậy sao?
Phương Thiệu Hoa lui về phía sau từng bước, thản nhiên nói: “Tô Mộc Vũ, cô đừng ép tôi”
Đột nhiên, cửa bị đá văng ra.
Phong Kính đi tới, tuy rằng biểu cảm trên mặt là thản nhiên nhưng ánh mắt rõ ràng hiện ra sự không kiên nhẫn “Có ép hay không là chuyện của tôi. Thiệu Hoa, đánh chó cũng phải nể mặt chủ”
Thay Cô Ra Mặt
Trong nháy mắt Tô Mộc Vũ nhìn thấy hắn, trái tim lạnh băng bỗng nhiên có chút ấm áp, giống như một khối hoá thạch từ từ tan ra lớp băng bên ngoài, chóp mũi mỉm cười yếu ớt.
Phong Kính mặc một bộ âu phục trắng thoải mái, lộ ra chiếc áo sơ mi màu đen nhung tơ bên trong, nút áo trước ngực bung ra để lộ xương quai xanh. Hắn thản nhiên đứng đó, nhưng hào quang quanh hắn toát ra lại khiến người ta chói mắt. Hắn mang khí chất vương giả trời sinh, vô luận như thế nào cũng hấp dẫn ánh mắt người ngoài.
Thế nhưng, đôi mắt hắn lúc này chỉ lạnh như băng, khiến cho những ai nhìn vào đôi mắt đó cũng phải bị đông cứng.
Phương Thiệu Hoa bật cười nói: “Chỉ là đùa chút thôi, cậu cũng không cần phải như thật vậy”
Đôi mắt của Phương Thiệu Hoa thâm trầm, cũng chưa từng nhìn đến cô ta, như đang rơi vào trầm tư.
Cầu cứu không được, Đề Na đành run rẩy cởi bỏ quần áo, vừa cởi vừa khóc. Bên trong cô ta chỉ mặc một cái áo lót hở hang, bây giờ cởi áo ra nhất định sẽ lộ hoàn toàn. Cô ta liên tục cởi rồi lại mặc, thế nhưng chiếc váy kia lại nhỏ hơn so với thân hình Đề Na, ngay cả khoá áo cũng không kéo được. Cuối cùng chật vật mang theo gương mặt ràn rụa nước quỳ trên mặt đất khóc rấm rức không thành tiếng.
Phong Kính cười lạnh, xoay người kéo Tô Mộc Vũ đang đứng ngây người rời khỏi “Thiệu Hoa, thật không nghĩ đàn bà cậu chọn càng ngày càng thấp”
Phong Kính đi rồi, Đề Na mới dám hướng Phương Thiệu Hoa vươn tay “Phương thiếu… Ô ô ô…”
Phương Thiệu Hoa cũng không nhìn cô ta, xoay người lạnh lùng rời khỏi.
Phong Kính đưa Tô Mộc Vũ đến phòng khác, yêu cầu nhà thiết kế chọn cho cô một chiếc váy màu lam cùng áo choàng.
Đưa Tô Mộc Vũ rời khỏi, kéo vào trong xe, Phong Kính nhìn chằm chằm cô, cảnh cáo: “Sau này cô…” Nói một nửa, nhìn thấy đôi con ngươi trong vắt của cô, hắn đành ngừng lại, thế nhưng lại nhịn không được chốngcằm bật cười, vỗ vỗ ót Tô Mộc Vũ, nói: “Lái xe”
Nhiệt độ từ đôi bàn