Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2520 lượt.
Mộc Vũ mờ mịt đuổi theo nhưng thang máy đã đóng lại, cô bất chấp vội dắt mép váy chạy xuống bằng thang thoát hiểm.
Thế nhưng lúc cô thở hổn hển đuôi tới cửa thì Phong Kính đã ngồi vào trong xe.
“Tôi…”
Nhưng Phong Kính đã nhấn chân ga gấp gáp chạy đi.
Cô mờ mịt đuổi thoe phía sau xe, đầu óc trống rỗng cũng không biết mình đang đuổi theo thứ gì. Đột nhiên dưới chân vấp một cái, cả người ngã trên mặt đất.
Cô trơ mắt nhìn chiếc xe kia… càng ngày càng xa… càng ngày càng xa… như ngăn cách giữa hai thế giới…
Còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe phía sau phát ra thanh âm bén nhọn. Tô Mộc Vũ trợn to hai mắt nhìn một chiếc xe khác đang lao về phía mình…
Trái Tim Của Ai Bị Tổn Thương?
“Lét”Tiếng thắng xe bén nhọn phát ra khi bánh xe ma sát với mặt đất, kèm theo đó là những tia lửa nhỏ bay khắp nơi làm người ta chói mắt, điều này khiến hô hấp của Tô Mộc Vũ dường như ngừng lại trong nháy mắt.
Khi xe dừng lại cách cô chưa đến 10 centimet, trái tim của cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chủ xe cũng sợ không kém gì, vội nhảy xuống mắng: “Cô gái này không muốn sống nữa sao? Đừng có nói là đứng ở giữa đường để tự tử đấy? Nhìn xinh đẹp như vậy mà sao lại đi làm mấy cái chuyện ngốc nghếch như thế vậy?”
Khoảng chừng ba mươi mấy giây sau, Tô Mộc Vũ mới hoàn hồn, thở gấp gáp khiến lồng ngực kịch liệt phập phồng, cô run rẩy nói: “… Thật xin lỗi…”
“Thật xúi quẩy! Xui xẻo quá đi!” Tài xế thấy cô đang hoảng sợ, hắn cũng không muốn nói nhiều, hùng hùng hổ hổ leo lên xe lái đi, chỉ có thể trút ra vài câu xả bực bội.
Kiều Na nở nụ cười lạnh, đứng lên sửa sang lại quần áo của mình, nói: “Nhìn thấy chưa? Đây chính là cuộc sống của loại đàn bà bị vứt bỏ như tôi. Bề ngoài của tôi so với cô đâu có kém, sao tôi lại phải chịu đựng cái cuộc sống ghê tởm này chứ? Còn cô, cô có một cuộc sống sung sướng, có xe sang trọng đưa đi đón về, còn tôi, tôi ngay cả học phí cũng phải dựa vào thân thể của mình để kiếm ra. Tại sao cơ chứ?”
Cô ta chậm rãi bước đến gần, mắt càng ngày càng đỏ hoe, hét to: “Lần này, cô đã tỉnh ra chưa? Ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã cảm thấy chán ghét cô ngươi. Giả bộ thanh cao… ý là muốn người ta thấy tôi ti tiện như thế nào sao? Cô trưng cái dáng vẻ thanh cao đó của cô là muốn xem thường tôi chứ gì?”
Tô Mộc Vũ thấy hai vai cô ấy run rẩy nhưng vẫn cố tình mạnh mẽ giữ cho bản thân không khóc. Đột nhiên cô cảm thấy cô gái này cũng không đáng ghét như mình tưởng.
Kiều Na cúi mặt, hừ một tiếng, nở một nụ cười đầy sự giễu cợt: “Con mẹ nó, thật không hiểu nổi, xem ra trong việc đi tìm đàn ông bao nuôi, cô so với tôi cũng có vẻ giỏi hơn đó…”. Nói xong, cô ấy nhặt túi xách dưới đất rồi xoay người bước đi.
“Chị không có xem thường em” Tô Mộc Vũ nhìn bóng lưng của cô ấy, nhẹ giọng nói.
Cô gái này thật sự mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến mức cố chấp. Cô không biết được cô ấy chọn con đường này là đúng hay sai, bởi vì chính bản thân cô còn không biết được con đường mình lựa chọn là đúng hay không nữa mà.
Thật ra cả hai người đều giống nhau, thật đáng buồn, cả hai giống nhau đến buồn cười, ai cũng không có tư cách nói người còn lại
Kiều Na ngừng lại hai giây rồi hừ một tiếng, không biết là đang cười nhạo Tô Mộc Vũ hay vẫn là tự cười nhạo chính mình: “Thôi đi, tôi không cần sự thương hại của cô, có rảnh rỗi thì tự đi mà thương hại mình đi. Nhìn cô bây giờ so với tôi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu đâu”
Tô Mộc Vũ có cảm giác đắng chát nơi đầu lưỡi, cúi mặt xuống, tay khẽ đặt lên ngực mình.
Hơn một giờ sau, tiệc rượu cũng gần như kết thúc thì Tiền Phong mới chậm rãi lái chiếc Porscher lịch lãm đến. Vừa đi vừa làu bàu lẩm bẩm: “Hừ hừ! Có chuyện thì mới nhờ đến lão tử, không có chuyện thì xem lão tử như quả bóng mà đá đi. Mẹ nó! Tôi không phát uy thì mấy người xem tôi là con lừa sao?”
Nhìn thấy Tô Mộc Vũ mặc một thân lễ phục màu lam, đôi mắt đào hoa liền tỏa sáng lấp lánh, miệng nhe ra một hàm răng trắng bóng, tay ôm vai Tô Mộc Vũ nói: “Hello người đẹp, tranh thủ đêm nay không trăng không sao, hai chúng ta hẹn hò đi”. Đá lông nheo, đá lông nheo, đá vài cái cũng không sợ mặt bị rút gân.
Tô Mộc Vũ thấy là Tiền Phong đến đón mình, có chút ngoài dự đoán nhưng cũng trong dự liệu. Làm sao hắn có thể quay lại đón mình chứ? Cười nhạt trong lòng, như Kiều Na đã nói, đến lúc cô cần tỉnh ngộ rồi.
Ngồi trên xe, mặc kệ Tiền Phong có khoe khoang tài lái xe của mình như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng vẫn im lặng. Chần chừ một lúc lâu, Tô Mộc Vũ mới nói: “Có thể cho tôi hỏi một vấn đề được không?”
Tiền Phong thấy cô chủ động bắt chuyện, đôi mắt đào hoa dường như sáng lên, chớp chớp mấy cái nói: “Cứ hỏi đi, bản thiếu gia đối với người đẹp từ trước đến giờ chỉ cần điều gì biết, bổn thiếu gia đều nói rõ ràng”
Bàn tay Tô Mộc Vũ khẽ nắm lại: “Nhu Y… anh có biết cái tên này không?”
Cô còn nhớ rõ cái đêm cô không cố ý bắt điện thoại của Phong Kính khiến hắn giận tím cả mặt, cái tên được nhắc đến chính là người