
Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342208
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2208 lượt.
hìn thấy dung nhan bị động tác của cô làm cho ghen tị của cô người mẫu, liền nói: “Cô này, mascara của cô bị chảy rồi kìa, xem ra nên đến toilet kiểm tra lại đi”
Cô người mẫu cả kinh, vội lấy kính trang điểm ra xem. Vì để cho đôi mắt trông có vẻ to hơn, cô ta cố ý kẽ mắt dày một chút, chuốt mascara nhiều một chút, không ngờ khi mở kính trang điểm ra lại thật sự nhìn thấy đôi mắt có chút lem luốc.
Cô người mẫu vội vàng đi vào toilet.
Khóe môi Kiều Na khẽ nhếch lên, đứng dậy. Cô hơi cúi người trước mặt Phương Thiệu Hoa, đôi mắt trong trẻo phản chiến gương mặt khó lường của hắn. Cô nói: “Phương thiếu, không biết anh tìm cô diễn viên này ở đâu đấy? Rất không chuyên nghiệp, lần sau đổi lại một người thú vị hơn nhé. Cám ơn đã đãi cơm, gặp lại sau”
Giọng nói mang theo giảo hoạt như một con hồ ly tao nhã. Cô lắc mông, chân giẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ năm phân đi ra khỏi nhà hàng. Có đôi khi, những động tác này có muốn học cũng không học được.
Lúc cô người mẫu chỉnh trang xong đi ra, lại phát hiện Phương Thiệu Hoa đã đi trước.
Buổi chiều, vẫn đi làm như bình thường. Thư ký nhìn không ra một chút khác thường trên mặt Kiều Na.
Kiều Na hỏi: “Chuyện gì?”
Thư ký đáp: “Cái cậu Chung đó lại đến, đang chờ ở dưới. Anh ta nói nếu không gặp được chi sẽ không đi”
Nếu không phải nhìn mặt cái lão cha thị trưởng kia của hắn, Kiều Na quả thật muốn đào hố chôn sống cái tên công tử bám người này “Hắn ta muốn chờ thì cứ để hắn chờ đi”
Lúc tan làm, cô lại nhìn thấy cái tên Chung Kình vẫn đứng chờ ngoài cổng, liền thở dài: “Chung đại thiếu gia, xin hỏi anh rốt cuộc muốn sao đây?”
Chung Kình dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, đáp: “Kiều Na, anh chỉ muốn cho em biết rằng anh còn yêu em. Cho dù cha anh sắp đặt như thế nào đi nữa thì đó cũng là ý của ông ấy, không liên quan đến anh. Người anh yêu là em!”
Không ít nhân viên ra về cũng đi ngang qua, ánh mắt đảo đến đầy hứng thú.
Kiều Na không quan tâm, cũng không thể lớn tiếng dọa người, đành bất đắc dĩ nói: “Chung thiếu gia, chúng ta đến quán cà phê nói chuyện đi”
Xem ra, không chặt rụng cái tên đại công tử Chung gia này sớm một chút, cô thật sẽ không có ngày yên tĩnh.
Chung Kình nghĩ rằng cô đã mềm lòng nên kích động muốn nắm lấy tay cô.
Trong nháy mắt đó, bỗng nhiên một cô gái mang theo gương mặt ghen tị cùng giận dữ, chân giẫm giày cao gót tiến đến, một cái tát hung hăng đánh lên mặt Kiều Na.
Kiều Na Nhếch Nhác
Cái tát kia đến quá đột ngột, Kiều Na lại không có sự chuẩn bị nên đành cắn răng chịu. Cái tát cũng thật vang dội, vang đến đầu cô cũng ong ong.
Chung Kình cũng không ngờ tới cô gái kia sẽ ra tay như vậy, vội vàng ngăn trước mặt vị hôn thê “Cô làm cái gì vậy?”
Cô gái kìa đúng là vị hôn thê của Chung Kình, cháu ngoại của vị vua bất động sản có tiếng nhất tỉnh.
Cô ta giận điên lên, nắm lấy túi xách trong tay quật mạnh lên người Kiều Na, mắng: “Hồ ly tinh, dám dụ dỗ hôn phu của tao. Hai chúng tao sắp kết hôn, mày còn đến dụ dỗ hắn. Không phải mày muốn tiền sao? Loại đàn bà như vậy tao thấy nhiều rồi. Nói đi, rốt cuộc mày muốn bao nhiêu tiền? Nhà tao có rất nhiều, mày cho một con số đi, tao lập tức đưa cho mày, chỉ cần mày đừng tiếp tục đánh chủ ý lên người hôn phu của tao nữa là được!”
Giờ cao điểm, nơi đây lại là khu vực chung cư, nhóm thành phần tri thức đều tập trung ánh mắt đến đây, không ngừng chỉ trỏ Kiều Na.
Nếu là bình thường, Kiều Na làm sao có thể để cho mình thua thiệt như vậy được. Bây giờ cô quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng, cô không muốn chạy. Chung Kình vừa lôi kéo, nhưng cô gái kia lại như người đàn bà chanh chua, móng tay dài cứ xấn đến mặt Kiều Na, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Hồ ly tinh, tao cào nát mặt xem, để xem mày làm sao ra ngoài dụ dỗ đàn ông nữa!”
Cô ta bổ nhào qua, Kiều Na vội vàng thụt lùi về sau. Gót giầy trượt một cái, cả người lập tức gã ra sau.
Bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt eo Kiều Na, cánh tay kia giơ lên ngăn cản móng tay của cô gái kia.
Phương Thiệu Hoa nhíu chặt chân mày, nhìn mu bàn tay rướm máu với năm dấu móng tay của mình. Đôi mắt hắn đột nhiên lạnh lẽo nhìn về phía cô gái kia. Tuy nói hắn không đánh phụ nữ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không tức giận.
Cô gái nhìn thấy một người đàn ông đến chắn trước người Kiều Na liền nói một cách cay nghiệt: “Anh là ai? Hay cũng là tình nhân của ả hồ ly tinh này? Anh đừng có vì khuôn mặt đó mà bị lừa, cô ta đã dụ dỗ không biết bao nhiêu là người đàn ông rồi!”
Cô gái này lớn lên ở nước ngoài, chưa từng gặp qua Phương Thiệu Hoa, lại càng không biết mình đã không cẩn thận mà đắc tội phải người không thể đắc tội.
Lời nói của cô ta thật sự quá khó nghe, cả khuôn mặt Phương Thiệu Hoa trầm xuống, tràn ngập sát khí. Hắn ta quét mắt đến Chung Kình đang đứng bên cạnh, nhếch lên khóe miệng rồi hừ lạnh một tiếng: “Ngại quá, cô ấy là mẹ của con tôi!”
Chung Kình trừng to mắt, không thể tin nhìn Kiều Na.
Cô gái kia há mồm, nói: “Mẹ của con anh? Tôi khuyên anh hãy chờ đứa nhỏ ra đời rồi đi xét nghiệm DNA đ