Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Tình Nhân

Giao Dịch Tình Nhân

Tác giả: Liên Trân

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134518

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

âm. Mấy ngày nay từ việc ăn uống đến những việc thường ngày đều do Mạc Vô Tâm xử lý. Giống như hiện giờ, ngay cả đi tắm cô cũng sẽ quên mang theo quần áo.
Đại Nhi nghe thanh âm như vậy, thái độ càng thêm ngạc nhiên ngây ngô. . . . . .
Cô do dự nhìn Mạc Vô Tâm.
Mạc Vô Tâm nghiêng mắt nhìn cô một cái, sau đó, đi vào bên trong phòng.
Đại Nhi chần chờ lưỡng lự muốn đi theo, ngay sau đó. . . . . . cô liền nhấc chân lên bước đi.
"Tại sao lần nào cô cũng hồ đồ như thế!" Mạc Vô Tâm vào phòng, sau đó cầm quần áo ở trên giường của Phí Tiểu Nghiên lên, đi tới phòng tắm, mở cửa.
Đại Nhi mắt đã thấy tất cả, đáy lòng bỗng dưng sôi sục.
"Hắc hắc! Thanks!" Phí Tiểu Nghiên hé mở cánh cửa, ngượng ngùng cười mỉa, vươn tay nhận lấy vài món quần áo kia.
Đại Nhi hít thở lấy hơi, cô nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ bên trong phòng tắm, hơn nữa, nhìn vòng quanh bên trong phòng, đệm giường xốc xếch rõ ràng là chứng cứ ái muội.
Anh. . . . . . Anh hẳn là đã có vợ, có con gái! Vậy cuối cùng tất cả những việc mà anh làm cho cô là có ý gì?
Sự tức giận sôi trào trong đáy mắt cô!
Mạc Vô Tâm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tức giận của cô chống lại anh.
Thoáng chốc Mạc Vô Tâm liền hiểu ý, biết cô đang hiểu lầm cái gì!
“Đừng nói với em những chuyện mà em đang thấy là giả đó!" Mặc dù cô cũng không muốn tin.
"Lại một lần nữa, em nghi ngờ anh?" Ánh mắt anh lạnh như băng ."Anh không thích người không tin anh!"
"Ai biết được trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì! Ai biết anh yêu em ở điểm nào! Anh điều tra em là vì muốn mua chuộc em, đoạt lấy thân thể của em, lợi dụng tình cảm của em. Từ khi bắt đầu anh đã có ý xấu, tất cả mọi chuyện đều là mưu kế của anh. . . . . ."
Cô hét to! Lấy thái độ mạnh mẽ che giấu đi sự yếu ớt.
Những lời nói này mặc dù miễn cưỡng không muốn nói ra, nhưng, cô nói là sự thật. . . . . . Cô vĩnh viễn không hiểu suy nghĩ của anh, cô không hiểu, một con người hoàn hảo như anh, tại sao lại đi coi trọng một người hết sức bình thường như cô!
Thì ra, là cô với cao rồi, cô không dám hy vọng xa vời anh thật lòng yêu cô! Càng không thể nào trở thành đối tượng đáng được anh yêu.
Mạc Vô Tâm bình tĩnh đứng nhìn thái độ tức giận của cô, hồi lâu không mở miệng. Đại Nhi cảm thấy xấu hổ cùng oán hận, không đợi nước mắt tuôn trào, cô nhấc chân tông cửa xông ra.
Anh không có đuổi theo cô. . . . . .
**************
"Đã xảy ra chuyện gì? Người nào hung dữ như vậy dám ở đây la hét.” Sau một hồi chậm chạp mặc quần áo, Phí Tiểu Nghiên đi ra khỏi phòng tắm, buồn bực hỏi Mạc Vô Tâm.
"Cô gái ngốc chạy mất." Giọng nói có chút buồn, anh trả lời.
"Cô gái ngốc nào? Cái cô mang tai họa đó sao? Làm sao cô ấy đến đây? Lần này lại xảy ra chuyện gì sao?" Phí Tiểu Nghiên hưng phấn hỏi.
Mạc Vô Tâm tức giận trừng mắt nhìn cô.
"Lần này là cô đó….Phí mang tai họa!”
****************
Ba ngày không ăn không ngủ, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi! Đại Nhi bơ phờ đi về nhà, cô trông như một u hồn, bộ dáng rối bù khiến cho người khác nghĩ cô là bệnh nhân tâm thần.
Cô mệt mỏi bước từng bậc thang, từng bậc thang từ từ leo lên lầu cuối, chỉ cảm thấy vĩnh viễn cũng đi không đến nơi. Ngay sau đó cô cảm thấy hai mắt mờ dần, thân thể mềm nhũn. . . . . .
Đây là ý thức cuối cùng của Đại Nhi trước khi bất tỉnh.
Ngã xuống, cô mơ hồ cảm giác được mình ngã vào một lồng ngực cường tráng.






Từ tối hôm qua đến bây giờ Đại Nhi đã ngủ mê man hai mươi tiếng. . . . . .
Mạc Vô Tâm đi làm về đến nhà, vẫn không thấy cô có bất kỳ dấu hiệu nào muốn tỉnh lại.
Nếu không phải hai vị bác sĩ anh tìm đến liên tục bảo đảm cô không bị nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua là thiếu máu, lại mệt nhọc quá độ, nếu không anh thật sự nghĩ rằng cô sắp mất mạng.
*******************
Mi mắt cô khẽ rung, từ từ tỉnh lại…..
"Muốn xem em làm ra chuyện gì tốt."
Mạc Vô Tâm nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô, cô thế nào lại biến mình thành cái bộ dạng kia! Lòng anh cảm thấy đau . . . . . .
"Em làm cái gì không liên quan đến anh." Cô tức giận quay đầu đi chỗ khác.
Lúc này, Phí Tiểu Nghiên mang theo Mạc Phỉ Phỉ bước vào, đứng ở cạnh giường Đại Nhi.
"Cô chính là ‘ mang tai họa ’ à?" Phí Tiểu Nghiên nhếch miệng cười, quan sát Đại Nhi ở trên giường.
Đại Nhi quay đầu, không hiểu nhìn Phí Tiểu Nghiên. . . . . . có lẽ nên gọi là "Mạc phu nhân.”
"Tôi là chị dâu của Mạc Vô Tâm, cô có thể gọi tôi là Tiểu Nghiên, đây là Phỉ Phỉ." Tiểu Nghiên hiền hòa nói cho Đại Nhi.
Trong nháy mắt, Đại Nhi ngây ngô mở to miệng, nói không ra lời, cô hướng về phía Mạc Vô Tâm. . . . . .
"Cô ấy không phải là vợ của anh?"
Mạc Vô Tâm không trả lời cô, ngược lại tiểu Phỉ Phỉ nghiêm túc nói chuyện.
"Cha con không có vợ, mẹ con đã sớm không thấy rồi."
"Ách. . . . . ." Đại Nhi cứng lưỡi. Cô không biết ý tứ trong lời nói của bé con là cái gì.
Phí Tiểu Nghiên cười tủm tỉm nói rõ.
"Cô hiểu lầm Vô Tâm của chúng tôi rồi, trừ tiểu nha đầu này là