
Tác giả: Liên Trân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.
trong bóng tối trộm hôn cô một cái.
"Em. . . . . ." Đại Nhi vội vàng mở miệng, lại ngay sau đó trầm mặc.
"Cô, vậy khi nào con có thể gọi cô là mẹ?” Tiểu Phỉ Phỉ nhảy đến sau lưng cô, đôi tay thân mật ôm cánh tay cô.
Mạc Vô Tâm thay cô bé trả lời."Cha sẽ lập tức kết hôn với cô, sẽ không lâu, con có thể gọi cô ấy là mẹ."
Đại Nhi thoáng chốc sững sờ, nói không ra lời . . . . . .
Anh nói là sự thật sao? Anh muốn cùng cô kết hôn?!
"Dạ!" Phỉ Phỉ hiển nhiên có hơi thất vọng một chút, nhưng chung quy con bé vẫn rất vui vì được có mẹ.
Con bé hưng phấn, cũng không kéo dài được bao lâu. Tiểu Phỉ Phỉ ríu ra ríu rít nói hồi lâu, chẳng mấy chốc liền mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Mưa gió ban đêm, Đại Nhi cứ như vậy rúc vào trong ngực anh.
"Phỉ Phỉ có cơ hội gọi em một tiếng mẹ không?" giọng nói trầm thấp của Mạc Vô Tâm vang lên ở bên tai cô.
"Anh là đang cầu hôn sao?" Đại Nhi xấu hổ nói.
"Coi như là thế đi!" Mạc Vô Tâm nhún nhún vai, cố ý trêu chọc.
"Coi như là? Như vậy không dám chắc hay sao?" Cô có chút thất vọng.
"Thế nào? Không đủ lãng mạn?"
"Không, cảm giác nó không phải là sự thật." Cô sợ là một giấc mộng.
"Anh yêu em" Mạc Vô Tâm lặng lẽ nói ra khỏi miệng, âm lượng nhỏ như có chút mơ hồ.
"Cái gì?”
"Anh, yêu, em." Anh ghé vào bên tai cô, từng chữ từng chữ tinh tường nói.
Đại Nhi tràn ra nụ cười.
"Đồng ý lấy anh không?" anh hỏi.
"Ừ, em đồng ý." Cô cười hạnh phúc vô cùng.
"Thật?" Mạc Vô Tâm lấy được đáp án chắc chắn, so với Đại Nhi càng vui vẻ hơn.
"Thật! Bất quá, anh không sợ em sao?" Cô hỏi.
"Sợ em cái gì?" Mạc Vô Tâm không hiểu.
"Không sợ em ‘trời sanh mang tai họa’ ? Không sợ em. . . . . ."
"Hư. . . . . ." Anh nhẹ che miệng của cô."Nhớ, ông xã của em là người đàn ông can đảm nhất trên đời này, không sợ em ‘ mang tai họa ’!"
"A! Quả nhiên là một anh hùng!" Cô cười nói.
Tiểu Phỉ Phỉ là một đứa bé ngoan, Mạc Vô Tâm là người đàn ông xuất sắc!
Hạnh phúc vây quanh cô ở ngay trước mắt, tự nhiên như vậy, thật sự rất hài lòng. Cô sẽ nhớ, vĩnh viễn phải nhớ giờ khắc này. . .
. . .
Hai người cứ như vậy, yên lặng làm bạn trên giường con gái. Cho đến khi trận buồn ngủ đánh tới, bọn họ liền ngủ ngay trên giường Phỉ Phỉ .
Ba người trên chiếc giường chật chội, nhưng là một đêm ấm áp.
Năm sau, vào một buối chiều cuối thu, trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc vang dội.
"Chúc mừng! Mạc phu nhân, cô đã sinh bốn nàng công chúa khỏe mạnh." Bác sĩ cười tủm tỉm nói với sản phụ.
"Cái gì? " Vừa mới thoát khỏi mấy tháng mang thai nặng nhọc, cái bụng trong nháy mắt lại mang đến một nỗi lo sợ khác.
Rót sinh nương nương không phải nói cô sẽ sinh con trai sao? Tại sao không phải là con trai, ngược lại sinh một đống con gái?
"Mạc Vô Tâm. . . . . ." Cô thét chói tai.
Cánh tay sắt vững vàng của Mạc Vô Tâm có thể bảo vệ được những sinh mạng bé nhỏ kia, đối với cô tràn đầy yêu thương, kiên quyết bảo vệ nụ cười má lúm đồng tiền ấy.
—— hết trọn bộ ——