Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341051

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1051 lượt.

Đường Cẩm hành động có chút trẻ con, anh không nhịn được bật cười, “Buổi chiều tan học nhớ gọi điện thoại, anh sẽ dẫn tụi em đi ăn thật ngon.”
“Biết rồi, biết rồi.” Đường Cẩm cũng không thèm quay đầu lại, phất phất tay, “Anh về đi.”
Từ Thụy nhún nhún vai, mở miệng tự giễu: “Em đó, tự nhiên cả ngày nay biến anh thành bảo mẫu rồi.” Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã vang lên, Từ Thụy vừa mở cửa xe vừa nghe điện thoại.
“Này, tớ đã đưa cô ấy trở về trường rồi.” Không đợi đối phương mở miệng, Từ Thụy liền nói trước, trong lời nói mang theo ý cười: “À đúng rồi, cậu có tình địch đấy, biết không?”
Đầu dây bên kia đột nhiên trầm lặng, lại lập tức “Ừm” một tiếng, là thanh âm của Trần Tư Tầm.
Tuy giọng điệu có vẻ hờ hững, nhưng Từ Thụy vẫn nghe ra được ý tứ bất đồng, trong lòng thầm nói: Không nghĩ tới Trần Tư Tầm cậu rốt cuộc cũng có ngày hôm nay!
Từ Thụy cầm điện thoại, không nhịn được cười ha hả.
“Người anh em, hai chúng ta đều gặp phải hai cô bé, xem chừng là khắc tinh rồi!” Cười xong, Từ Thụy cầm điện thoại, có chút cảm khái nói: “Thật sự là oan gia mà!”
Đến tối, Từ Thụy quả thật không nuốt lời, đưa Lâm Nhất Nhiên và Đường Cẩm đến một nơi khác ăn cơm, lại phục vụ hai người ăn uống thật chu đáo, mặc dù Lâm Nhất Nhiên cảm thấy áy náy, nhưng không lay chuyển được Đường Cẩm lôi kéo mình, với lại trên người cô cũng không còn tiền, tính toán một hồi, quyết định sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ đem tiền ăn trả lại cho Từ Thụy, suy nghĩ xong, cuối cùng cô cũng đi theo.
Trước lạ sau quen, ngày ngày ăn ké hai bữa cơm, Lâm Nhất Nhiên và Từ Thụy cười nói đùa giỡn, so với Trần Tư Tầm còn thân thiết hơn, mà ở trước mặt Từ Thụy, cô cũng dần dần thả lỏng, không còn lạnh nhạt, khách khí như trước nữa. Chỉ là Từ Thụy và Đường Cẩm luôn luôn đem Trần Tư Tầm ra nói đùa, trêu chọc, Lâm Nhất Nhiên đương nhiên cũng không tránh khỏi, hại cô ban ngày ở trong trường học nhìn thấy anh sẽ lại đỏ mặt, vì vậy mà Đường Cẩm luôn luôn cười nhạo cô.
Lúc đầu, Lâm Nhất Nhiên lo lắng Đường Cẩm sẽ bị Từ Thụy làm ảnh hưởng mà xao lãng việc học, nhưng về sau cô phát hiện, mình căn bản là lo lắng dư thừa rồi, cô ấy không những không bị phân tâm, ngược lại, học càng ngày càng nhiều.
Tính nhẩm từng ngày, còn một tháng nữa là sẽ đến kỳ thi tốt nghiệp, mọi người đều than vãn áp lực nặng nề, mà Lâm Nhất Nhiên, Đường Cẩm và Từ Thụy, mỗi ngày đều ở cùng nhau, lại chẳng cảm thấy có cái gì áp lực, thành tích học tập tuy không phải là cực kỳ xuất sắc, nhưng đứng giữa một đám thí sinh thì hai người bọn họ cũng được xem như là nổi bật.
Thời gian trôi đi nhanh chóng, nhoáng một cái đã đến ngày cuối cùng của tháng tư.
Có ai để ý là thầy Trần đã ngầm thừa nhận rồi không Từ Thụy quả nhiên là một người bạn "tốt" nhỉ



Tân Lương vào cuộc


Vào một ngày nọ, như thường lệ, Đường Cẩm đứng trước cửa lớp, chờ Lâm Nhất Nhiên họp xong sẽ đi ăn cơm, không ngờ lại gặp phải chuyện phiền toái.
“Cô nói gì? Có thể nói tiếng người được hay không?” Nữ sinh có mái tóc dài ngang vai, đẩy đẩy Đường Cẩm, giọng nói không mấy thiện cảm.
“Đẩy cái gì mà đẩy, nói chuyện và cư xử như thể cũng khiến người khác hiểu rõ mình là loại người như thế nào rồi.” Đường Cẩm không hề tỏ ra yếu thế, vung tay, hất bàn tay của nữ sinh kia ra, lông mày dựng ngược, “Trình Tân, tôi nói cho cô biết, dù thế nào đi nữa thì cô vẫn là cái loại tiểu tam! Cô còn mặt mũi tìm đến đây, thật là không biết mình mang họ gì có phải hay không?”
Trình Tân e dè, đứng bên cạnh, kéo cánh tay của nữ sinh tóc dài, cắn cắn môi: “Chị à, em không muốn làm lớn chuyện này, chúng ta về đi.”
Đường Cẩm không nhìn Trình Tân, vẻ mặt khinh thường, cô hừ lạnh một tiếng, nữ sinh tóc dài vươn tay ra, chuẩn bị tát Đường Cẩm, Lâm Nhất Nhiên vội vàng bước lên phía trước, kéo Đường Cẩm ra.
“Đủ rồi!” Một bàn tay xẹt ngang qua, túm chặt cổ tay của nữ sinh tóc dài, mạnh mẽ đẩy ra, “Muốn nổi điên thì quay trở về lớp mười một của mấy người mà nổi điên, đừng có ở đây giễu võ giương oai!”
Lâm Nhất Nhiên sững sờ, nghiêng đầu nhìn nữ sinh cao hơn mình nửa cái đầu, hơi kinh ngạc nói: “Tân Lương?”
Sắc mặt của Trình Tân càng thay đổi, nữ sinh tóc dài kia cũng sửng sốt: “Cô chính là Tân Lương?”
“Đúng, tôi chính là Tân Lương.” Nữ sinh có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, hơi xoăn, vừa nhìn là biết nhuộm tóc, dưới mái tóc đang nằm trên trán là một đôi mắt phượng, hẹp và dài, càng lộ vẻ sắc bén.
Tân Lương hơi híp mắt lại, giọng nói có vẻ lười biếng: “Trình Tân, đừng có ở đây giả bộ vô tội, cô có phải là tiểu tam hay không thì trong lòng cô rõ nhất, tôi hy vọng cô biết điều một chút, không có chuyện gì thì đừng tìm người khác gây sự.” Nói xong, Tân Lương dừng lại một chút, liếc xéo nữ sinh tóc dài, “Ra mặt giúp người khác thì cũng phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, nếu cô ấy là em gái của cô thì hãy dạy dỗ cho thật tốt, đừng có tự tìm mất mặt!”
Tân Lương nổi tiếng là không hề dễ chọc, nữ sinh tóc dài có chút kiêng kỵ, nhưng vì mặt mũi nên liều chết chống đỡ:


XtGem Forum catalog