80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341059

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.

br>“Không có.” Tân Lương lười biếng nói: “Thầy à, thầy nghĩ nhiều rồi.”
“Không có thì giải tán, giải tán mau lên!” thầy giám thị phất phất tay, chỉ vào Trình Tân và nữ sinh tóc dài: “Mấy em này, cũng là học sinh cấp ba phải không? Còn không mau về lớp?”
“Thầy giám thị, mấy em này tìm tôi hỏi về chuyện ngày mai đi chơi xuân.” Trần Tư Tầm cười nói: “Không có việc gì, các em về lớp đi.”
Tân Lương nhún vai, nắm tay Chiêu Dương đi xuống lầu, Trình Tân cắn cắn môi, cũng đi theo nữ sinh tóc dài xuống dưới, mấy học sinh bu lại xem náo nhiệt cũng tản hết, Đường Cẩm nhìn theo bóng lưng của thầy giám thị đang rời đi, quay đầu hỏi: “Thầy Trần, vừa rồi thầy còn chưa nói xong! Thầy thích Lâm Nhất Nhiên sao?”
Ánh mắt Trần Tư Tầm lướt qua Lâm Nhất Nhiên, cô vẫn như cũ, cố chấp không chịu ngẩng đầu lên, hai vành tai đều ửng đỏ.
“Sao Từ Thụy còn chưa tới?” Trần Tư Tầm lảng tránh câu hỏi, nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Đã muộn như vậy, tại sao còn chưa tới nhỉ?”
“A! Em quên mất!” Đường Cẩm vỗ mạnh vào đầu mình một cái, nhớ tới Từ Thụy vẫn đang chờ dưới lầu, cô nói: “Thầy, tụi em đi trước nha!”
“Đi đi.” Trần Tư Tầm buồn cười nhìn Đường Cẩm tay chân luống cuống, chỉnh sửa lại tóc tai, quần áo, trong lòng thầm mặc niệm cho bạn tốt của mình, “Lâm Nhất Nhiên, buổi chiều tan học, em thông báo cho mọi người biết, đi chơi hai ngày một đêm, sáng mai bảy giờ tập trung tại trường, chuẩn bị tốt đồ đạc cho bản thân.”
Nghe thấy anh gọi tên của mình, trái tim Lâm Nhất Nhiên đập mạnh một phen, phản xạ có điều kiện, cô ngẩng đầu: “Vâng!”
Quả nhiên là khuôn mặt đã đỏ bừng.
Trần Tư Tầm nhíu mày, cũng không vạch trần cô, anh nói: “Được rồi, hai người đi đi.”



Đi chơi cũng không dễ dàng


Nằm cách xa trung tâm thành phố A, đây là ngoại thành, có tên là Thủy Khố
( Thủy Khố có nghĩa là đập nước )
Không khí mát mẻ, ánh nắng ấm áp, trời trong mây trắng, non xanh nước biếc, không có một chút cảm giác ngột ngạt nào như ở thành phố, làm cho người ta thật không muốn rời xa nơi này. Lâm Nhất Nhiên nhìn những đám mây trôi bồng bềnh bên ngoài cửa sổ, cô cảm thấy tất cả áp lực thi tốt nghiệp đều bị cuốn lên chín tầng mây.
Một chặng đường dài mệt nhọc, chín giờ sáng rốt cuộc cũng đến nơi.
“Tối hôm nay chúng ta sẽ ở lại nông trang này.” Thầy giám thị đứng trước mặt một đám học sinh đang bước xuống xe, cầm loa hô to: “Mọi người nghỉ ngơi một tiếng, sau đó chúng ta sẽ đi hái ô mai.”
“Thôi khỏi.” Lâm Nhất Nhiên nhìn tay Đường Cẩm cứ nắm khư khư cái điện thoại, “Cậu ở đó mà nhắn tin đi!” Nói xong, cô phất phất tay với Đường Cẩm, bước ra khỏi sân.
Ngoài đường cái thực sự rất lớn, cũng chả có một bóng người, đèn đường chiếu sáng một màu cam nhạt, gió đêm thổi hắt hiu, Lâm Nhất Nhiên chậm rãi bước đi trên đường. Tản bộ là một chuyện cực kỳ thoải mái, dễ chịu, nhưng lúc này lại có tiếng bước chân ở phía sau lưng, dĩ nhiên là không thể cảm thấy dễ chịu được nữa rồi.
Lâm Nhất Nhiên không quay đầu lại, cô cảnh giác, chân bước nhanh hơn, nào ngờ tiếng bước chân sau lưng cũng nhanh dần, Lâm Nhất Nhiên cắn chặt răng, chạy nhanh về phía trước, người phía sau đột nhiên sửng sốt một phen, lập tức chạy theo, dường như còn đang nói to cái gì đó.
Lâm Nhất Nhiên không dám quay đầu lại, cũng không dám trả lời, chạy đến ngã rẽ, cô đột nhiên quẹo vào, lại bất ngờ trông thấy, ở dưới ánh đèn, bóng dáng một người đàn ông cao ngất đang đứng đó.
“Thầy!” Lâm Nhất Nhiên vừa chạy vừa kêu to: “Thầy!”
Trần Tư Tầm đang đứng dưới cột đèn, dường như là đang gọi điện thoại, nghe thấy có giọng nói ở phía sau, anh xoay người, liền nhìn thấy một cô nữ sinh đang chạy rất nhanh về phía mình.
“Cẩn thận! Chỗ này là đập nước lớn!” Trần Tư Tầm còn chưa nói xong, Lâm Nhất Nhiên cũng đột nhiên ý thức được, nhưng mà theo quán tính, cô chạy quá nhanh nên không kịp dừng lại, lúc này, chân cô đạp lên một khoảng không.
Lâm Nhất Nhiên sợ hãi kêu to, cảm thấy mắt mình hoa lên, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống.
Ngay sau đó là một trận choáng váng đầu óc, đợi đến khi cô lăn tới được bờ bên kia, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy mình giống như bị ném chết rồi.
“Ai ôi. . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên nằm bò trên mặt đất, rên rỉ: “Mẹ ơi, thật là muốn lấy mạng của mình mà. . .”
“Lâm Nhất Nhiên, nằm đủ rồi thì đứng dậy đi.”
“A!” Lâm Nhất Nhiên hoảng sợ, kêu to: “Thầy, sao thầy cũng ở đây?”
“Sao tôi cũng ở đây. . . . .” Trần Tư Tầm cười khổ lặp lại lời cô, “Em nói thử xem.”
Lúc này, Lâm Nhất Nhiên mới phát hiện là mình đang nằm đè lên trên người anh, cô vội vàng đứng dậy, bởi vì cái cổ chuyển động quá mạnh, làm cô đau muốn nhe răng.
“Thầy, làm sao mà. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên vừa mới mở miệng liền hối hận, rõ ràng người này là bị mình xông vào nên mới ngã xuống, vậy mà mình còn định hỏi thêm một lần nữa.
Trần Tư Tầm đứng lên, phủi phủi đất bám trên quần áo, liếc mắt nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, không trả lời cô, anh nói: “Lâm Nhất Nhiên, sao tự nhiên em lại chạy nhanh như vậy?”
“Có người đi theo