XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341003

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.

a, nhiệt tình nhìn Trần Tư Tầm chào hỏi.
“Ba giờ chiều nay tất cả các giáo viên họp ở trong giảng đường, tôi tới thông báo cho cậu biết, nhưng nếu cậu có việc thì cứ nói trước một tiếng, không cần phải đi, như vậy nhé, tôi đi trước.”
Lâm Nhất Nhiên liếc mắt, nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, vẻ mặt tươi cười nịnh hót, so với cái người mà mỗi sáng thứ hai đầu tuần đứng ở trên lễ đài quát to: “Ai không mặc đồng phục thì trở về nhà.” hoàn toàn khác nhau.
Lai lịch của Trần Tư Tầm này quả nhiên không nhỏ.
“Đây là kế hoạch của chúng ta vào mùa xuân tháng sau, em xem qua một chút đi.” Trần Tư Tầm đưa một bảng thông báo cho Lâm Nhất Nhiên, cắt đứt suy nghĩ lung tung của cô: “Còn nữa, đem cái danh sách này photo ra một bản, ngày mai đưa cho tôi.”
“Vâng.” Lâm Nhất Nhiên nhận lấy cái danh sách bỏ trống và tờ thông báo, nhân tiện liếc mắt nhìn thấy trên bàn của Trần Tư Tầm đều là “quả táo”.
Đúng là người có tiền! Cùng bước ra khỏi cửa, tôi mua bốn giỏ táo, anh mua Iphone đời thứ tư, nghĩ đến cái ý nghĩa này, Lâm Nhất Nhiên cảm thán bước ra khỏi phòng làm việc.



Thiếu niên, thục nữ


“Lâm Nhất Nhiên!”
“Mục Nhiên?” Lâm Nhất Nhiên quay đầu lại, nhìn nam sinh đang vội vã chạy về phía mình: “Sao vậy?”
“Lý Điển nói chị chờ một chút, cậu ấy sẽ lập tức ra ngay.” Người con trai tên là Mục Nhiên nói với Lâm Nhất Nhiên: “Em đi trước, chị đứng đây đợi cậu ấy một lúc nhé.”
“Ừ.” Lâm Nhất Nhiên phất tay với cậu con trai đó, cô lấy dây buộc lại tóc rồi quay trở về phòng học.
Lý Điển là học đệ thua Lâm Nhất Nhiên một cấp, cũng là bạn trai của cô. Vào sinh nhật năm ngoái của Lâm Nhất Nhiên, hai người đã "xong" rồi, bởi vì Lý Điển nhảy cấp, lại là một anh chàng đẹp trai vừa mới nhập học, tự nhiên khiến toàn trường chú ý.
“Anh đừng có suốt ngày “nghĩ rằng” “nghĩ rằng “ nữa được không?” Lâm Nhất Nhiên có chút tức giận nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, “Đã nói với anh bao nhiêu lần, gọi xong thì phải cất đi ngay! Làm sao anh lại có thể quên như vậy?”
“Không phải, anh đã nói với ông ấy là buổi tối quay trở về ngủ đi, ai biết ngày hôm qua ông ấy tự nhiên ở lại nhà anh. . . . . . “ Lý Điển phản bác liên hồi, “Anh cứ nghĩ rằng ông ấy. . . . . “
“Được rồi, anh không cần giải thích nữa!” Lâm Nhất Nhiên cắt đứt lời nói của Lý Điển, “Đừng nói nữa.”
Lý Điển cái gì cũng tốt, chỉ là còn quá trẻ, cậu nhỏ hơn Lâm Nhất Nhiên một tuổi, hơn nữa con trai thường hay chậm hiểu, cùng với Lý Điển ở chung một chỗ, thỉnh thoảng Lâm Nhất Nhiên lại có cảm giác như đang chăm sóc một đứa em trai. Hơn nữa Lý Điển lại hay kiếm cớ cho bản thân, theo như lời của Lâm Nhất Nhiên chính là Lý Điển vẫn luôn nói “Anh nghĩ rằng” “Anh cho là” “Anh đã nói” để giải thích, lại không bao giờ nghe lời người khác khuyên giải, một thời gian dài như thế làm Lâm Nhất Nhiên cũng có chút không nhịn được.
“Lý Điển, lời em nói với anh, anh có thể nhớ rõ được không?” Lâm Nhất Nhiên nhấn mạnh “Có thể để vào trong đầu được hay không?”
Đối với học sinh trung học mà nói, chuyện yêu đương vẫn luôn phải lén lén lút lút, cách liên lạc duy nhất là điện thoại di động, vậy mà Lý Điển luôn luôn làm mất, điều này làm cho Lâm Nhất Nhiên tức giận không thôi.
“Anh cho là. . . . . . . . “
“Anh đừng có cho là nữa!” Lâm Nhất Nhiên đột nhiên quát to: “Không nói nữa!”
Lý Điển im lặng nhìn cô gái trước mặt mình đang giận dữ.
Lúc mới quen Lâm Nhất Nhiên, cô lúc nào cũng cười híp mắt, cho dù điện thoại có bị tịch thu, cô cũng sẽ không như bây giờ, không nhịn được mà to tiếng với cậu.
“Nhất Nhiên, cho em cái này để viết thư.”
Im lặng hồi lâu, Lý Điển lấy một phong thư từ trong cặp ra đưa cho Lâm Nhất Nhiên, “Cho em này.”
Lâm Nhất Nhiên cầm lấy, vẻ mặt ủy khuất nhìn Lý Điển, lại có chút hối hận: “Không phải em cố ý mắng anh, nhưng anh lúc nào cũng như vậy, em. . . . . . . “
Cô thở dài, dang tay nhẹ nhàng ôm lấy người con trai cao hơn mình nửa cái đầu, “Thật xin lỗi, em không cố ý.”
“Không sao đâu.”
Lý Điển xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, khẽ cười: “Về nhà đi.”
“Ừ.” Lâm Nhất Nhiên kéo tay cậu, tiếp tục đi về bãi giữ xe.
Lý Điển len lén nhìn gò má của Lâm Nhất Nhiên, cậu nắm thật chặt đôi bàn tay mềm mại của cô.
Trần Tư Tầm dừng xe lại, anh đi vào bên trong nhà hàng dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.
Đây là nhà hàng lớn nhất thành phố A, bao gồm những món ăn của Đàm gia, món ăn Tứ Xuyên, món ăn Hoài Dương, món ăn Quảng Đông, món ăn Tây và món ăn Nhật Bản, tất cả đều mang một sắc thái khác nhau, ngoài ra còn có phòng yến tiệc được bố trí một cách hoàn mỹ, đại sảnh đa chức năng, trung tâm thương mại và phòng tập thể hình, bơi lội, thư pháp, sân tennis trong nhà và ngoài trời, sàn bowling, phòng bóng bàn, phòng bài bạc, chỗ ăn chơi vv… Chưa nói đến khu thẩm mỹ, làm tóc, dịch vụ chuyển đổi tiền tệ, đại lý vé máy bay dành cho doanh nhân, trên tất cả, ẩm thực vẫn là ông trùm.
Có thể tới được nơi này ăn cơm, không giàu cũng quý, điểm này chỉ cần nhìn một hàng xe hơi