Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341008

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1008 lượt.

nổi tiếng ở bên ngoài bãi đỗ cũng có thể nhận ra, chiếc BMW của Trần Tư Tầm khiến cho người ta hoa cả mắt, so với hàng xe trong bãi đậu xe cũng không coi là quá chói mắt, nhưng khiến người khác nhìn chăm chú chính là biển số xe của anh.
AA8888.
A thứ nhất chính là đại biểu của thành phố A, mà cái chữ A thứ hai chứng tỏ rằng biển số xe này là biển số xe được nhà nước đưa ra sớm nhất, nói cách khác, biển số của người có xe sớm nhất trong cả nước đều lấy chữ A đứng đầu, điều này hiện tại rất hiếm khi nhìn thấy, giá trị của cái bảng số xe này không phải là nhỏ!
“Tiểu tử, rốt cuộc cũng tới rồi!” Trong căn phòng khói thuốc lượn lờ, chỉ thấy một gã đàn ông tóc đen cười cười, đánh vào ngực Trần Tư Tầm một cái.
Trần Tư Tầm khẽ mỉm cười, ngồi xuống nhập tiệc: “Vừa từ trường học đến đây.”
“Oh! Đúng rồi, hôm nay là ngày thầy giáo Trần phải đi giảng đạo!” Vẻ mặt của người đàn ông tóc đen giống như vừa bừng tỉnh ngộ, cười to nói: “Đúng là một thầy giáo chăm chỉ của Tổ quốc! Ôi, còn đeo kính nữa!”
“Từ Thụy, anh đừng náo loạn.” Mỹ nữ ngồi đối diện Trần Tư Tầm mở miệng cười: “Tư Tầm bận rộn cả ngày chắc đói bụng rồi, chúng ta gọi đồ ăn đi.”
“Phải phải, chúng ta đừng để Bội mỹ nhân đau lòng.” Người đàn ông tên Từ Thụy cười phất phất tay, giọng nói vang lên như tiếng chuông: “Vậy chúng ta gọi thức ăn thôi.”
Từ Thụy là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Trần Tư Tầm, mọi người trong nhóm đều nói Trần Tư Tầm trầm ổn lạnh lùng, Từ Thụy đương nhiên cũng phải chín chắn chững chạc, nhưng hết lần này tới lần khác, trên thế giới này còn có cái gọi là “Hỗ bổ”*, tính tình của Từ Thụy hoàn toàn đối lập với Trần Tư Tầm, là một người tùy tiện, không tim không phổi, theo thói quen, nghĩ cái gì thì làm cái đó, hơn nữa anh ta còn có người cha có tiền có thế, nhìn kiểu gì cũng là một bộ dáng hoa hoa công tử.
( Hỗ bổ: Hỗ trợ, bổ sung.)
“Tư Tầm.” Bội Tưởng dáng người xinh đẹp, giọng nói cũng trong trẻo, “Anh không định trở về Anh quốc sao?”
“Nhìn kỹ rồi hẵng nói.” Trần Tư Tầm khoanh tay, mi mắt đẹp hơi nhíu lại: “Cho dù có trở về thì cũng phải chờ học sinh thi tốt nghiệp trung học xong đã.”
“Đợi lớp tốt nghiệp? Có thể lắm.” Từ Thụy đem menu trả lại cho bồi bàn, bưng ly rượu lên: “Trong lớp có em gái nào xinh đẹp à?”
“Hôm nào anh tự mình đi xem một chút không được sao?” Bội Tưởng liếc Từ Thụy một cái, đôi mắt được trang điểm xinh đẹp dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ, “Hỏi Tư Tầm làm gì?”
“Con mắt của Trầm Tư Tầm cao như vậy, có thể làm cho cậu ấy coi trọng nhất định là không sai!” Từ Thụy nhún vai, nháy mắt nhìn Trần Tư Tầm nói: “Aizz, ta nói, có gì tốt thì hãy nghĩ tới anh em một chút nha.”
Nghĩ đến mấy gương mặt non nớt trong lớp mình, Trần Tư Tầm nâng ly thủy tinh, khẽ mỉm cười.



Tai nạn xe cộ


“Lâm Nhất Nhiên, đi nộp bài tập nhanh lên.” Hạ Gia đứng ngoài cửa nhìn về phía Lâm Nhất Nhiên lớn tiếng nói: “Nhanh đi!”
“Biết rồi, biết rồi.” Lâm Nhất Nhiên mở miệng ứng phó, đếm chồng bài tập trên bàn, sau đó ôm vào trong ngực, chạy tới phòng làm việc của Trần Tư Tầm.
Lại nói, Trần Tư Tầm tới thành phố A mới được mấy ngày, lập tức có một đám người ái mộ bùng lên, trên diễn đàn cũng thảo luận về cái vị Đại soái ca khí thế ngất trời này, Lâm Nhất Nhiên ngồi đọc mấy cái bình luận, chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề chính là anh ta chưa kết hôn, không biết đã có bạn gái hay chưa, thích loại con gái như thế nào linh tinh. . . .dĩ nhiên cũng có một số người dũng cảm tỏ tình, muốn cho Trần đại soái ca chú ý đến mình, chỉ là Lâm Nhất Nhiên cảm thấy Trần Tư Tầm này giống như Thiên chi kiêu tử (*) , chắc sẽ không rảnh rỗi mà lên diễn đàn xem những thứ này.
(*: Thiên chi kiêu tử - Con cưng của trời, đại khái là người vô cùng cao quý í =.=)
“Đẹp trai không thể yêu, đẹp trai không thể yêu aaa ~” Lâm Nhất Nhiên đột nhiên nhớ tới bộ dạng hung dữ của Hạ Gia, lắc lắc đầu, gõ cửa phòng làm việc, “Báo cáo.”
3+3 đề cập đến số lượng từ ngữ Tiếng Anh, sau đó đem tất cả sắp xếp lại cho hợp lý, thật ra thì cũng khó trách Lâm Nhất Nhiên và Đường Cẩm giật mình như thế, dù sao mọi người cũng vừa lên lớp mười hai, chưa trải qua vòng xét duyệt chính thức đã phải làm bài kiểm tra tổng hợp, thật là làm cho người ta chưa rõ ngọn ngành, cứ như vậy nói kiểm tra liền kiểm tra.
“Ôi chao, thằng bé nhà cậu thế nào rồi? Sao không thấy hai người đi cùng nhau?” Đường Cẩm đẩy đẩy Lâm Nhất Nhiên một phen.
Lý Điển nhỏ hơn Lâm Nhất Nhiên một tuổi, cho nên những nữ sinh chơi thân với cô cũng hay gọi đùa cậu là “thằng bé nhà Lâm Nhất Nhiên.”
“Khá tốt.” Lâm Nhất Nhiên vặn lại ốc của xe đạp điện, thờ ơ nói: “Hôm qua còn cùng nhau về nhà.”
“Hiện tại thế nào?”
“Vẫn vậy.”
“Lý Điển đối với cậu thật tốt! Cậu cũng đừng làm gì quá đáng.”
“Dạ dạ dạ, mình biết rồi.” Lâm Nhất Nhiên vuốt vuốt trán, có chút không kiên nhẫn, cô bất đắc dĩ cười cười: “Nhưng cậu ấy thật sự còn quá nhỏ.”
“Sao lúc trước cậu không nói gì? Bây giờ lại chê người ta nhỏ?” Đường Cẩm bĩu môi, khinh bỉ nói: “Cậu c


Snack's 1967