
Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341563
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1563 lượt.
khinh thường việc duy trì kiểu quan hệ này với đám cảnh sát, nhưng việc này cũng là rất cần thiết. Yến Trầm Phong không nghe ý kiến của Cố Uyên, lần này gặp chuyện, ngay cả một người có thể giúp đỡ cũng không có, chỉ có thể nhờ Cố Uyên giúp một tay. Yến Trầm Phong không có gia thế tốt giống như Cố Uyên, anh chỉ là tay trắng làm nên sự nghiệp, mở quán bar làm ăn kiêu ngạo mà thôi. Cố Uyên nghe lời nói của Yến Trầm Phong, tỉnh táo hỏi:
“Bọn họ có ám chỉ cậu đưa tiền gì đó hay không?”
“Được rồi, để thưởng cho cậu đã giúp tớ một tay, mời hai người đi ăn cơm.”
“......”
Không người nào để ý đến chủ ý tốt của Yến Trầm Phong. Yến Trầm Phong lại nói:
“Cám ơn, là cám ơn, không phải khao thưởng, được chưa?” Ai da, thật không thú vị gì cả.
“Tôi hôm nay không lái xe tới.”
“Được, tớ đi lấy xe.”
Yến Trầm Phong đi ra ngoài. Bên trong Trầm Luân không còn cảnh náo nhiệt thường ngày, mà giống như kỳ tích thật vắng vẻ. Trừ số ít nhân viên phục vụ vẫn còn đang quét dọn vệ sinh thì một người khách cũng không có. Từ Du Mạn nhìn Trầm Luân, có chút cảm giác nói không nên lời. Trước đây mỗi tuần cô đều cùng Thẩm Mặc Dư tới Trầm Luân một lần, kể từ sau khi gặp phải Cố Uyên ở Trầm Luân, dường như rất lâu rồi cô không tới Trầm Luân. Hôm nay vừa tới, Từ Du Mạn liền cảm thấy cảnh còn người mất.
“Không bao lâu, nơi này sẽ giống như trước đây.” Cố Uyên chợt nói.
“Ừm.”
Chẳng mấy chốc, Yến Trầm Phong đã tới rồi:
“Hai người đang làm gì đó? Xe dừng ở bên ngoài rồi, đi thôi.”
Cố Uyên và Từ Du Mạn cùng ngồi ở phía sau.
“Ai da, chúng ta đi chỗ nào ăn cơm đây?” Yến Trầm Phong hỏi.
“Tùy ý.”
“Trên thế giới cũng không có tiệm ăn ‘Tùy ý’ đâu.” Yến Trầm Phong trêu ghẹo.
Từ Du Mạn cảm thấy mình nãy giờ không nói gì, không khí không tốt, tất cả mọi người cũng không tốt. Hơn nữa, Yến Trầm Phong nói những lời này đã dẫn tới hứng thú trò chuyện của cô.
“Ai nói trên thế giới không có tiệm ăn tên ‘Tùy ý’?” Cô cũng biết một chỗ.
Cố Uyên nâng mắt lên, hứng thú của Yến Trầm Phong cũng bị khơi mào.
“Hả? Em biết sao?”
“Dĩ nhiên.”
Đừng hỏi Từ Du Mạn có biết hay không, cô nói ra, dĩ nhiên là biết rồi. Nếu không cô nói ra làm gì, lại hỏi cô có biết không, vậy thì chúc mừng anh, anh đã trực tiếp xuống cấp, giống như thằng ngốc vậy.
“Đường nào?”
“Đường Xuân Khê.”
“Đường Xuân Khê ở đâu?” Anh thế nào chưa từng nghe qua đây?
Từ Du Mạn chẳng nói gì. Yến Trầm Phong đến cùng có phải người thành phố A hay không?
“Trường trung học cơ sở Lan Lâm anh chung quy có biết không?”
“Trường trung học cơ sở Lan Lâm? Có nghe nói qua, nhưng chưa từng đi qua đó.”
Từ Du Mạn lần nữa im lặng. “Qua đây, tôi lái xe.”
“Em biết lái sao?”
“Tôi không biết. Không chừng tôi sẽ chủ động gây ra tai nạn xe cộ đó.”
Người này không chỉ là ngu ngốc, mà còn là ngu ngốc gấp đôi. Yến Trầm Phong đổi vị trí với Từ Du Mạn. Người ta bởi vì phải thay đổi người lái xe mới đổi chỗ, nhưng Cố Uyên, không có chuyện gì của cậu ta, cậu ta tự nhiên cũng đổi chỗ, ngồi vào ghế tay lái phụ rồi. Cậu chạy lên ghế trước làm gì đây? Nếu cậu ta dám nói là lên nhìn, sợ cô ấy không biết lái, có thể nhìn xem cô ấy có thể thật có thể lái một lần hay không.
“Phong cảnh đằng trước đẹp.”
Những lời này của Cố Uyên xác nhận một điểm, đó chính là Cố Uyên là một sắc lang. Thích ngắm người ta, không phải sắc lang thì là cái gì?
Làm cho người ta yêu thích phát điên!
Tâm tư của Cố Uyên
Lần này không phải là em bị ngắt lời, mà là thầy bị ngắt lời đó.”
Từ Du Mạn nhấn mạnh hai chữ ‘em’ và ‘thầy’. Không ngờ, lời nói của Từ Du Mạn làm cho Cố Uyên mất hứng.
“Tôi đang nói chuyện với em, dĩ nhiên là ngắt lời em rồi.”
Ngồi chơi tới sau khi ăn cơm trưa xong, Từ Du Mạn liền định về nhà. Ngây ngốc ở đó cũng không có gì thú vị, còn không bằng về nhà hoàn thành mấy bản thảo còn đang chất đống kia. Cố Uyên muốn đưa Từ Du Mạn về nhà, Từ Du Mạn lấy cớ mà không đồng ý. Từ Du Mạn mở cửa xe, lại bị Cố Uyên đóng lại:
“Không cho em lên thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải như vậy.”
Muốn tổ chức đại hội thể dục thể thao. Anh cố ý gọi Mạn Mạn vào phòng làm việc, cố ý làm cho cô lại dùng ly của anh để uống nước. Bởi vì lúc ăn cá, Mạn Mạn nói hai người bọn họ đã thanh toán hết nợ nần. Không, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thanh toán xong. Không ngờ, dì cả mẹ của cô đột nhiên lại tới, nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của cô, tâm tình của anh chợt trở nên rất tốt. Toàn bộ sự khó chịu trong mấy ngày nay đều bị ném ra ngoài chín tầng mây. Anh giúp Mạn Mạn mua băng vệ sinh, bởi vì anh có xem qua một đoạn quảng cáo băng vệ sinh, nói: yêu người ấy, thì hãy vì người ấy mà mua băng vệ sinh đi. Anh muốn nói, anh nguyện ý vì Mạn Mạn mà mua băng vệ sinh cả đời.
Thời điểm diễn ra đại hội thể dục thể thao, rõ ràng đã nhìn ra Mạn Mạn có gì đó bất thường. Nhưng anh không thể quá nóng vội, hù cô ngã thì làm thế nào? Anh cũng tin tưởng, cô sẽ xử lý tốt chuyện này. Quả nhiên, Mạn Mạn xử lý rất tốt. Chỉ là khô