XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.

hỏ. Người đàn ông kia là ai? Trở về tra tài liệu, người đàn ông kia lại là tổng giám đốc Mộ Trường Phong của tập đoàn Mộ thị. Nhưng anh vẫn không biết Mộ Trường Phong và cô có quan hệ như thế nào?
Muốn tổ chức đại hội thể dục thể thao. Anh cố ý gọi Mạn Mạn vào phòng làm việc, cố ý làm cho cô lại dùng ly của anh để uống nước. Bởi vì lúc ăn cá, Mạn Mạn nói hai người bọn họ đã thanh toán hết nợ nần. Không, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thanh toán xong. Không ngờ, dì cả mẹ của cô đột nhiên lại tới, nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của cô, tâm tình của anh chợt trở nên rất tốt. Toàn bộ sự khó chịu trong mấy ngày nay đều bị ném ra ngoài chín tầng mây. Anh giúp Mạn Mạn mua băng vệ sinh, bởi vì anh có xem qua một đoạn quảng cáo băng vệ sinh, nói: yêu người ấy, thì hãy vì người ấy mà mua băng vệ sinh đi. Anh muốn nói, anh nguyện ý vì Mạn Mạn mà mua băng vệ sinh cả đời.
Thời điểm diễn ra đại hội thể dục thể thao, rõ ràng đã nhìn ra Mạn Mạn có gì đó bất thường. Nhưng anh không thể quá nóng vội, hù cô ngã thì làm thế nào? Anh cũng tin tưởng, cô sẽ xử lý tốt chuyện này. Quả nhiên, Mạn Mạn xử lý rất tốt. Chỉ là không ngờ, người khởi xướng chuyện này là Dương Nguyệt Ý. Trường học khai trừ Dương Nguyệt Ý. Vốn là với gia thế của Dương Nguyệt Ý, muốn lần nữa tìm trường học mới tốt hơn thì không có gì khó khăn. Nhưng anh không cho phép trường nào nhận cô ta thì trường đó cũng không dám nhận. Tổn thương người Mạn Mạn, anh một chút cũng sẽ không bỏ qua. Rồi thì có một cậu con trai tỏ tình với Mạn Mạn, dĩ nhiên, anh không hề vui mừng. Sau đó trời mưa, Dương Kiệt cùng Tống Lâm Bạch tranh nhau muốn đưa Mạn Mạn về nhà, cô cũng không đồng ý với người nào. Rất tốt, làm rất tốt. Anh đi tới bên cô, cho là cô sẽ đi về cùng anh, không ngờ tự nhiên Mộ Trường Phong cũng tới. Mạn Mạn lại đi theo Mộ Trường Phong về nhà. Không cam lòng liền đi theo Mạn Mạn về nhà. Cái tên Mộ Trường Phong kia quả nhiên ở trong nhà của cô. Tức giận, trong lòng anh vô cùng tức giận. Anh đi về, không muốn để cho Trầm Phong nhìn thấy cái bộ dáng này của mình, cho nên anh lựa chọn đi tới một quán bar khác, Nghịch Lưu. Lúc uống rượu, anh chợt có một chủ ý. Sau đó, người phục vụ kia quả nhiên gọi cô tới.
Đêm đó, anh thiếu chút nữa đã không khống chế được mình. Lúc ở Thế Ngoại Đào Nguyên đưa tiền cho tiểu Cường, Mạn Mạn mở ví tiền của anh ra, mặt không đổi sắc thì anh biết Mạn Mạn đã sớm biết thân phận của anh rồi. Thì ra cái lần bị ăn trộm, cô đã biết thân phận của anh rồi nên mới đối với anh lạnh lùng như vậy. Biết được nguyên nhân, cái hố trong lòng liền nhỏ đi rất nhiều. Ít nhất, không mờ mịt như lúc đầu. Tiếp cận Mạn Mạn, mọi chuyện đều thuận lợi như anh tưởng tượng. Anh dần dần đã xông vào cuộc sống của cô. Chỉ là, trong lòng anh vẫn còn hai cái hố chưa bước qua được.
Một là không biết Mạn Mạn có còn yêu Lục Khiêm hay không. Còn nữa, không biết cô có quan hệ gì với Mộ Trường Phong. Aiz...Cố Uyên nhìn gương mặt ngủ say của Từ Du Mạn, vuốt ve làn da nhẵn nhụi của cô, cảm xúc rất sâu nặng. Mạn Mạn ơi Mạn Mạn, anh nên dùng thái độ như thế nào đối với em đây, em làm sao mới có thể tiếp nhận anh đây?
“Vậy nhất định phải xem nguyên nhân người đó rời đi là gì. Nếu như quả thật là nguyên nhân khẩn cấp, em sẽ không hận.”
Kế tiếp đến lượt Vân Xảo quay chai. Không hiểu sao chai lại chỉ về phía chính cô! Vì vậy Vân Xảo không thể làm gì khác hơn là quay lại lần nữa. Lần nay chai chỉ hướng Từ Du Mạn. Vân Xảo gian trá cười hỏi:
“Cùng bạn trai đi đến bước nào rồi hả?”
“Hiện tại không có bạn trai.”
“Cái người lần trước lái xe tới trường học đón cậu đó…”
“Chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường.” Từ Du Mạn nói: “Được rồi, tới lượt tớ quay.”
Chai rượu quay quay, hướng vào vị trí của Cố Uyên. Cố Uyên mở tay ra, mỉm cười nhìn Từ Du Mạn.
“Vậy nguyên nhân của thầy là gì?”
Mọi người nghe có chút không hiểu ra sao, Từ Du Mạn đây là đang hỏi cái gì vậy? Bọn họ thế nào nghe không hiểu? Bọn họ nghe không hiểu không sao, Cố Uyên nghe hiểu là được: “Theo yêu cầu của cha.”
Cố Uyên quay chai rượu, như đang đùa giỡn, chai rượu lại chỉ hướng Từ Du Mạn.
Cố Uyên đẩy mắt kính một cái, nói: “Em cảm thấy lý do này có thể chấp nhận không?”
Từ du Mạn quả quyết mà quyết định trả lời: “Không thể.”
Cha dù có yêu cầu thế nào thì vẫn phải nói tạm biệt với cô chứ. Cố Uyên có chút chua xót. Anh biết trong lòng Mạn Mạn vẫn còn đang để ý điều gì. Ra đi không lời từ biệt, làm cho người ta để ý chính là không từ biệt. Từ Du Mạn quay chai, lần này không có quay tới chỗ Cỗ Uyên nữa rồi. Nếu không người khác hẳn sẽ bất mãn. Chai chuyển tới chỗ Nghiêm Hân Lạc. Nghiêm Hân Lạc không phải xinh nhất lớp, nhưng là người thục nữ nhất nho nhã điềm đạm nhất trong lớp. Cho nên nam sinh thầm mến Nghiêm Hân Lạc cũng không phải ít. Thấy Từ Du Mạn quay chai chĩa về chỗ Nghiêm Hân Lạc, rất nhiều nam sinh đều nháy mắt ra hiệu cho Từ Du Mạn, nhờ cô giúp bọn họ một chút. Câu hỏi của Từ Du Mạn mặc dù không phải là điều mà các nam sinh muốn nghe nhất, nhưng cũng là tin tức rất hữu dụng. Từ Du Mân