
Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.
m.
Từ Du Mạn bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức, lúc đó cô vẫn đang nằm mơ. Bị đánh thức khi đang mơ, cô không lập tức rời giường, mà nhắm mắt ngủ thêm một lát. Cô luôn cài đồng hồ báo thức kêu sớm một tiếng. Mười phút ngủ nướng, cộng với 30 phút làm bữa sáng ăn bữa sáng, còn lại 12 phút ngồi xe, năm phút đi vào trường. Thời điểm ba phút chuông reo tiến vào phòng học là vừa. Nói chung, Từ Du Mạn có thể giống như các bạn khác không cần đi học sớm. Nhưng Từ Du Mạn lại là lớp trưởng, cô phải đến sớm giữ trật tự của lớp.Thầy cô cũng khuyên cô không cần đến sớm, hoặc là có thể ở nội trú, cô đều cự tuyệt.
Làm xong bữa sáng, Từ Du Mạn ăn một nửa, để lại một nửa trong nồi để một lát Thẩm Mặc Dư ngủ dậy thì ăn.Từ Du Mạn đi đến gần lớp học thì cảm thấy không khí có chút là lạ. Bình thường mọi khi cô vào đến lớp thì trong lớp mới trật tự, hôm nay không biết thế nào mà cô còn chưa tới đã yên tĩnh như vậy rồi? Ngay cả Lâm Lam cùng Vương Nguyệt rất thích nói chuyện cũng không nói chuyện. Từ Du Mạn đi vào lớp ngẩng đầu nhìn lên bục giảng đã thấy Cố Uyên ngồi nghiêm túc ở đó.
“Bạn học Từ Du Mạn, em đến muộn.”
Cố Uyên nhìn lướt qua Từ Du Mạn, cúi đầu, viết gì đó xuống sổ. Từ Du Mạn biết ngay là sổ điểm danh.
“Thưa Thầy, lúc em vào lớp, chuông mới reo ba tiếng, không thể gọi là đến muộn.”
Từ Du Mạn căn cứ vào điều này mà bảo hộ quyền lợi của mình.
Một chân sơ xuất
Cố Uyên cũng không ngẩng đầu mà nói:
“Thời điểm chuông thứ ba reo em chỉ mới sải bước có một chân.”
Từ Du Mạn thế nào cũng không nghĩ đến Cố Uyên sẽ dùng đến chiêu này. Trong lòng tích tụ, có chết cô cũng không chịu thừa nhận, lại nói:
“Thầy có chứng cớ gì chứng minh chứ?”
Lấy chứng cớ ra đi? Khi Từ Du Mạn đang dương dương đắc ý, lại nghe thấy thanh âm Cố Uyên làm cho người ta chán ghét:
“Không rảnh.”
“Từ Du Mạn, trong lúc bị phạt đứng mà em còn nói chuyện được, thật không tôn trọng thầy. Đứng đến giữa trưa.”
Quả nhiên, Cố Uyên chính là để ý cô mà. Từ Du Mạn thật tức giận. Nghĩ lại bản thân hình như không có chọc tới người đàn ông này. Tối hôm qua cô đi chỗ đó là tự do của cô, người đàn ông này bất quá chỉ là thầy của cô cũng không có tư cách quản cô. Bố mẹ của cô cũng không quản làm gì đến phiên anh quản? Từ Du Mạn lần đầu tiên bị phạt đứng, mệt thì không nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Giữa trưa tan học cô phải đến văn phòng Cố Uyên. Đến văn phòng Cố Uyên làm gì, đương nhiên là hạ chiến thư rồi. Không đúng là lên lấy sách bài tập ngữ văn ngày hôm qua nộp lên. Sớm biết vậy ngày hôm qua sẽ không đáp ứng thay mặt Chương Xuyến hôm nay lên lấy sách bài tập ngữ văn rồi.Từ Du Mạn gõ cửa văn phòng Cố Uyên, chỉ nghe bên trong truyền đến thanh âm trong veo mà lạnh lùng của Cố Uyên:
“Vào đi.”
Từ Du Mạn đẩy cửa đi vào. Cố Uyên đang ngồi trên ghế dựa phê sửa bài tập. Rèm cửa sổ không có kéo lại, ánh mặt trời vàng óng ánh theo cửa sổ chiếu vào, chiếu trên người Cố Uyên. Từ góc độ Từ Du Mạn nhìn qua vừa khéo có thể thấy lông mi Cố Uyên. Một người đàn ông có lông mi dài để làm gì? Từ Du Mạn nghĩ thầm trong bụng.
“Có việc không?”
“Em đến lấy giúp Chương Xuyến quyển sách bài tập ngữ văn.”
“Chương Xuyến đâu?”
“Trong nhà bạn ấy có việc ạ.”
“Em đợi chút.”
Nói xong, Cố Uyên không để ý Từ Du Mạn đứng đợi, trái lại tiếp tục phê sửa bài tập. Từ Du Mạn thấy Cố Uyên phê sửa bài tập cũng nhiều nên cũng lười biếng, đợi chờ một chút rồi đi lại trong phòng. Từ Du Mạn ở trong văn phòng thật nhàm chán , đi tới đi lui trong văn phòng sờ đông sờ tây nhìn xem, cuối cùng ngồi bên cạnh Cố Uyên nhìn Cố Uyên sửa bài tập. Khó trách có người nói người đàn ông nghiêm túc cực kỳ có mị lực, quả nhiên không sai. Huống chi Cố Uyên lại là người đàn ông đẹp trai. Bất quá, Từ Du Mạn chỉ là thưởng thức mà thôi, nếu vì điểm này mà tha thứ anh phạt cô đứng cả một buổi trưa kia, đó là không có khả năng.
“Tốt lắm.” Cố Uyên ngẩng đầu buông cây bút màu đỏ trong tay.
“A? Tốt lắm?”
Từ Du Mạn từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Vừa mới trong đầu cô tưởng tượng người đàn ông này ở cùng phụ nữ thì sẽ như thế nào?Nhưng đang suy nghỉ liền nghe thấy Cố Uyên nói chuyện. Cố Uyên đem sách bài tập đưa tới tay Từ Du Mạn. Thời điểm đem sách bài tập đưa cho Từ Du Mạn, trong lúc vô tình ngón tay chạm vào mu bàn tay Từ Du Mạn. Tay Từ Du Mạn run lên suýt chút làm rơi sách bài tập xuống đất.
“Thế nào, cầm cuốn vở lại khó vậy sao?”
Cố Uyên nhíu mắt lại nhìn Từ Du Mạn. Cố Uyên đeo mắt kính nên thoạt nhìn có chút giống giáo sư.
“Giáo sư, thầy đây là đang đùa giỡn em?”
“Thế này được cho là đùa giỡn sao?”
Cố Uyên nói xong thấy bản thân hơi sửng sốt, anh cùng một học sinh đang nói cái gì đây. Không suy nghĩ cái vấn đề này làm gì cho lãng phí thời gian. Cố Uyên rót một ly nước ấm rồi đi đến bên cửa sổ. Từ Du Mạn nhìn Cố Uyên uống nước động tác cổ họng cao thấp làm cô bổng nhiên cũng cảm thấy giống như khát nước rồi.Từ Du chẳng có hứng thú gì, vội ôm sách bài tập vội vàng rời khỏi văn p