Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341526

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1526 lượt.

ư vậy không làm cho người ta cảm thấy anh xấu hổ, ngược lại là bình tĩnh.
“Nếu học sinh Từ Du Mạn không muốn, giáo sư tôi cũng không miễn cưỡng. Bất quá, học sinh Từ Du Mạn, hi vọng lần sau em sẽ không cự tuyệt lại câu hỏi của tôi nữa.”
Từ Du Mạn không tỏ thái độ gì ngồi xuống ngay tức thì. Mặc dù đã xảy ra sự việc xen giữa như vậy nhưng không hề làm chương trình học ngừng lại hoặc là đánh mất sự tích cực của mọi người. Cố Uyên tùy tiện điểm danh vài học sinh khác. Chuyện không ngờ là anh có thể nhớ tên một số học sinh của anh. Điểm ấy cho thấy được Cố Uyên đối với nghề nghiệp này vẫn là chuyên nghiệp. Trừ bỏ điểm này những cái khác đều tiến hành rất thuận lợi. Cố Uyên vốn muốn nói vài lời tổng kết về tiết học cùng một số bài học rút ra được, sau đó động viên học sinh nỗ lực tích cực thêm một chút thì chuông tan học liền vang lên, Cố Uyên rời khỏi phòng học. Một tiết của Cố Uyên chưa từng dạy quá giờ.Tổng kết một tiết học sắp xếp một số bài học cho ổn định. Thật sự nếu anh giảng không kịp thì cũng sẽ ngưng tại đó mà kết thúc tiết học để các học sinh tự mình hỏi. Đây là lý do thứ hai khiến các học sinh thích Cố Uyên trừ bỏ sắc đẹp. Từ Du Mạn cũng thích giáo viên không dạy quá giờ. Giáo viên dạy quá giờ khiến cho mọi người tức giận, đó là tất nhiên. Trước khi rời đi, Cố Uyên còn làm một việc. Như nói không dạy quá giờ, các học sinh thật cao hứng. Đáng tiếc, Cố Uyên thực hành chủ nghĩa nửa vời không thể để các học sinh luôn luôn cao hứng bằng không họ sẽ được voi đòi tiên. Cho nên, Cố Uyên đưa bài tập. Nội dung cùng bài học trên lớp giống nhau viết một bài thơ bản thân thích có thể xúc động tâm hồn mình.
“Đồ tàn nhẫn .”
Cố Uyên vừa ra khỏi phòng học, Từ Du Mạn liền thấp giọng nói. Vân Xảo nghe thấy Từ Du Mạn nói vậy liền hỏi:
“Từ Từ, cậu nói ai là đồ tàn nhẫn?”
Từ Du Mạn trả lời luôn:
“Còn không phải tại giáo sư Cố sao? Đưa bài tập gì chứ? Không phải là nhằm vào mình sao.”
“Không có khả năng đó, giáo sư ra bài tập cho học sinh là điều rất bình thường mà, cậu cũng đừng đoán mò.” Vân Xảo không tin Cố Uyên nhằm vào Từ Du Mạn.
“Đúng rồi Từ Từ, cậu vừa rồi làm sao vậy? Chọc giận giáo sư cũng không phải tốt đâu”
“Không có gì đâu, chỉ là không muốn đi lên mà thôi.”
Lúc này, Chương Xuyến cũng đi lại.
“Từ Từ, cậu sao có thể làm giáo sư anh tuấn của chúng ta bị sượng mặt như vậy hả?”
Chương Xuyến là điển hình của háo sắc. Lần đó nếu không phải trong nhà thật sự có chuyện quan trọng thì đã có cơ hội tiến vào văn phòng của Cố Uyên, cũng sẽ không nhờ Từ Du Mạn đâu.
Đó là ly tôi đã dùng qua



Bị thương


“TừTừ, nhanh đến phòng học đã xảy ra chuyện rồi.”
Thấy bộ dạng hốt hoảng của Chương Xuyến, Từ Du Mạn lập tức chạy ngay về phòng học. Cố Uyên cũng nghe được lời Chương Xuyến nói cũng vội vàng chạy đến phòng học. Cố Uyên có chút chạy chậm tuy rằng vội vàng nhưng không hoảng loạn. Từ Du Mạn thấy cửa phòng học một bãi máu kia tâm cả kinh. Trong lòng mắng “Ai mẹ nó không có mắt , đường rộng thế không đi lại đi trúng chỗ những mảnh cốc ly bể. Mắng đi mắng lại, Từ Du Mạn vẫn lo lắng tình trạng vết thương không may. Từ Du Mạn đi vào thì liền biết người không có mắt là ai rồi. Đó không phải là Dương Nguyệt Ý nước mắt dàng dụa cả mặt đang cuồng loạn sao? Thấy Từ Du Mạn tiến vào phòng học, tiếng khóc Dương Nguyệt Ý cùng tiếng quát tháo lớn hơn nữa.
“Chính là cậu! Chính là cậu hại tôi bị thương!”
Từ Du Mạn không có cãi lại, đi đến bên cạnh Dương Nguyệt Ý.Thấy Từ Du Mạn không có cãi lại Dương Nguyệt Ý cảm thấy Từ Du Mạn như là chột dạ, càng thêm được nước lấn tới:
“Cậu là người độc ác, là cậu cố tình đem những mảnh cốc vỡ này để trước cửa phải không? Cậu biết tôi sẽ đi chỗ đó nên cậu cố tình đem những mảnh cốc vỡ rắc trên đất . . .”
Kỳ thực Từ Du Mạn biết, chân Dương Nguyệt Ý bất quá chỉ đứt một tí, căn bản không có nghiêm trọng như cô nói. Cô như vậy, đơn giản là vì muốn ngăn không cho Dương Nguyệt Ý hét ầm ỹ. Quả nhiên, Dương Nguyệt Ý liền im lặng. Chỉ là còn tiếng thút thít, khóc nức nở. Từ Du Mạn thấy thế, ngồi xổm trước Dương Nguyệt Ý.
“Đi lên đi.”
Dương Nguyệt Ý do dự một lát, thấy lớp học không có người khác nguyện ý cõng cô, đành trèo lên lưng Từ Du Mạn.Thời điểm Từ Du Mạn đứng lên có chút khó khăn. Cũng là người khác giúp đỡ cô một chút mới đứng lên được. Trên lưng Từ Du Mạn là Dương Nguyệt Ý, Vân Xảo cũng ở một bên giúp đỡ.Từ Du Mạn đi ra cửa liền thấy Cố Uyên đứng bên ngoài, cái gì cũng không nói, cõng Dương Nguyệt Ý trên lưng. Phòng Y tế của trường cũng cách phòng học không xa. Nếu quá xa thì những học sinh khác gặp tình huống khẩn cấp gì thì làm sao? Dương Nguyệt Ý thoạt nhìn thật gầy, nhưng là bởi vì người tương đối cao, thịt cũng tương đối rắn chắc, vẫn là có chút nặng. Cõng Dương Nguyệt Ý trên lưng tới phòng y tế, Từ Du Mạn mệt đến thở nhanh cũng không nổi. Nếu phòng y tế xa hơn chút nữa, sợ là phải chữa bệnh cho hai người rồi. Phòng y tế chỉ có một bác sĩ trực ban, là bác sĩ nữ:
“Sao lại thế nà


The Soda Pop