
Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341576
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1576 lượt.
lòng cầu nguyện trời xanh. Ông trời, giúp con với. Vô dụng, hắn ta vẫn đang chậm rãi, động tác vô cùng thong thả lại gần mặt của cô. Động tác của hắn cơ hồ là chậm gấp 8 lần, dường như mục đích của hắn không phải giống như hắn nói vậy, mà là muốn nhìn bộ dạng sợ hãi của cô. Đáng tiếc, cô căng thẳng thì có một chút, nhưng ít ra vẫn chưa tới mức sợ hãi. Thượng Đế, xin giúp con với. Vẫn là không có tác dụng. Quan Âm Đại Sĩ , cứu con với. Vẫn là không có tác dụng. Từ Du Mạn thật không nghĩ ra còn có ai nữa. Lúc miệng của hắn chỉ còn cách mặt của cô có 0.1cm nữa thôi, cô nghĩ tới. Như Lai Phật Tổ cứu mạng! Rốt cuộc hắn ta dừng lại. Bởi vì có người đúng lúc gõ cửa, Từ Du Mạn trong lòng nhanh chóng lẩm nhẩm hết ‘Như Lai Phật Tổ cứu mạng’. Cặp mắt hắn ta giống như muốn phun ra máu, hung ác nói:
Bác gái đút cho cô uống nước xong, liền vội vã rời đi. Từ Du Mạn biết chắc là hắn không để cho bác gái ở lại chỗ này quá lâu. Bác ta vừa mới đi ra ngoài thì hắn liền tiến vào:
“Biết tôi vì sao lại muốn cho cô uống nước mà không cho cô ăn cái gì không?”
Hắn ngồi ở bên giường, vuốt ve gò má của Từ Du Mạn, ánh mắt mê ly, vô cùng si mê gò má của cô. Chính là gương mặt này, làm sao lại đẹp như vậy chứ, làm sao lại làm cho hắn ngày nhớ đêm mong không bỏ được. Từ Du Mạn không né tránh, dù sao cũng tránh không được. Nếu như không phải hắn đánh lén, hắn liền không thể mang cô đi được. Hừ, nếu không phải chân cô bị thương, muốn dẫn cô đi cũng không phải dễ dàng như vậy.
“Để cho tôi uống nước, bởi vì đôi môi của tôi đã khô nứt, anh hôn lên không thoải mái thôi. Không để cho tôi ăn cơm, vì ăn cơm tôi liền có hơi sức rồi, anh sợ không chinh phục được tôi chứ gì?”
Từ Du Mạn nói. Đôi môi bị cắn đau vẫn còn cảm giác đau đớn mờ ảo. Từ Du Mạn dùng đầu ngón tay cũng có thể nghĩ ra gã đàn ông này thừa dịp cô ngủ mà ăn đậu hũ của cô. Sau đó bởi vì đậu hũ cũng không non mềm như trong tưởng tượng, ăn không ngon như vậy, cho nên dưới cơn nóng giận cắn cô một cái để phát tiết. Về phần câu nói kế tiếp, thuần túy là dùng phép khích tướng thôi, muốn cho gã đàn ông này cho cô cơm ăn đấy. Dù sao cô cũng không giống những cô gái khác, gặp phải chuyện như vậy liền trà không nhớ cơm không nghĩ, ăn không vô không ngủ được. Cô muốn ăn no bụng, mới có hơi sức suy nghĩ, nghĩ biện pháp giải quyết hắn ta. Về phần ngủ, chỉ có ngủ ngon mới có tinh lực như vậy. Lại nói trốn không thoát. Dù sao nếu như nhất định phải đối mặt, ăn không ngon ngủ không ngon cũng phải đối mặt, ăn được ngủ được cũng phải đối mặt, như vậy cô tại sao không chọn ăn được ngủ được đây? Hắn ta nghe lời nói của cô xong liền nói:
“Thật là thông minh, tôi chính là thích cô thông minh như vậy.”
“Nếu yêu thích tôi thông minh như vậy, anh phải để cho tôi ăn cơm đi, không ăn cơm, tôi liền không có hơi sức suy nghĩ, không có hơi sức suy nghĩ sẽ không thông minh.” Từ Du Mạn liếc hắn một cái.
“Ha ha, thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn.”
Gã đứng dậy ra cửa. Nếu như không ngoài dự đoán hắn ta là đi lấy thức ăn cho cô. Lúc tiến vào trong tay hắn còn cầm một cái bánh bao và một ly sữa bò.
“Tôi vừa rồi đói bụng, đi ra ngoài ăn. Vẫn còn chưa ăn xong nên đem nó vào cho cô ăn. Cô chỉ xứng đáng ăn thức ăn thừa của tôi.”
Từ Du Mạn nhận lấy bánh bao cùng sữa tươi hắn đưa tới, nhanh chóng ăn. Tốc độ là nhanh, nhưng tuyệt không nhếch nhác, sao còn cảm thấy rất tao nhã? Hắn ngồi ở bên giường, nhìn cô ăn. Cô còn đang suy nghĩ người đàn ông này thật ra thì nội tâm cũng không xấu, cô không biết, lúc cô nghĩ như vậy, trong lòng hắn cũng âm thầm nghĩ hắn sao lại cầm đồ ăn đưa cho cô chứ? Chỉ là không sao, dù sao cô cũng phải là người phụ nữ của hắn, hắn cũng không thể để cho người phụ nữ của mình đói bụng được. Cô gái này phải là người của hắn. Từ Du Mạn sau khi ăn xong, lau sạch sẽ miệng, sau đó liền nằm lên trên giường lớn, đắp chăn:
“Tôi muốn đi ngủ rồi, anh đi ra ngoài đi.”
Trải qua kiếp nạn
Mất tích lần nữa
Dương Kiệt nhất định là không muốn. Từ lúc cậu nhìn thấy Cố Uyên, là cậu đã biết Cố Uyên tới vì chuyện của Mạn Mạn. Hiện tại Mạn Mạn đang ở trong phòng ngủ của cậu, cậu làm sao dám để cho Cố Uyên đến phòng ngủ của mình và nhìn thấy Mạn Mạn đang nằm trên giường của cậu đây? Sớm biết liền cho Mạn Mạn một ít thuốc mê, Cố Uyên muốn xem cứ để cho anh ta xem, thật là sai lầm. Làm sao bây giờ? Cố Uyên đi lên vậy chắc chắn là sẽ thấy Mạn Mạn.
“Thầy Cố, thư phòng và phòng khách có thể tùy tiện thầy đi thăm quan, nhưng phòng ngủ là không gian cá nhân, sợ là bất tiện.”
Dương Kiệt có thể không cự tuyệt sao? Nhưng cha cậu Dương Tổ Quang cũng không biết cậu có chuyện gì? Dương Tổ Quang mặc dù không biết Cố Uyên tại sao lần đầu tiên tới lại muốn đi thăm phòng ngủ của con trai ông ta, nhưng ông vẫn là có thể chấp nhận. Nếu như nói muốn đi thăm thư phòng của ông ta, ông ta nhất định không muốn. Trong thư phòng có một vài thứ vẫn là không muốn cho người khác nhìn thấy. Thật là một đứa ngu xuẩn, nếu Cố Uyên thật sự thuận