Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341246
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.
học ngành số lý, trêu chọc cậu ấy: “Hạnh phúc quá ha, không biết khoe ra cho ai coi?”
“Hạnh phúc……..” Tân Hân thở dài nói: “Những người từng hẹn hò cùng Ninh Tiểu Bạch chắc đều là thiên sứ.”
“Làm sao vậy?”
“Kỳ Nguyệt, mấy ngày nay ở chung tớ cảm thấy anh ấy có khoảng cách với tớ, rất xa…….”
Trong lòng tôi chợt nhớ tới lúc Ninh Tiểu Bạch nói ra câu nói kia “Ngàn lần đừng nên yêu người đàn ông tu tiên.” Tôi vội vàng kể việc này cho Tân Hân nghe.
Tân Hân nghe xong, tưởng cậu ấy sẽ đau khổ không ngờ lại cười rất to, cười xong rồi nói: “Kỳ Nguyệt aaaa, tớ thấy cậu thực là mắc cười, phong cách cậu thật dễ thương. Người ta nói con gái khi yêu đều ngốc, nhưng sao cậu không yêu mà so với người ngốc còn ngốc hơn vậy? Cho dù Tiểu Bạch có nói tu tiên, cho dù anh ấy là tiên, tớ cũng sẽ làm cho anh ấy hoàn tục! Chị đây cũng là tu luyện trong động Bàn Tơ ra!”
Tôi 囧 , dì Tân, Ninh Tiểu Bạch cũng không phải là Đường Tăng………
Tuy lần trước Tân Hân than thở với tôi không thể tiếp xúc gần hơn với Ninh Tiểu Bạch, nhưng theo quan sát của tôi hai người họ cũng không có gì không ổn. Tân Hân đúng là thuộc dạng trọng sắc khinh bạn, đứng núi này trông núi nọ, có đàn ông là quên hết đám chị em, mấy ngày nay toàn là tôi đi một mình, lỗ thanh yên tĩnh có chút không quen.
Hiển nhiên, ông trời không thể nhìn tôi buồn bực, cố gắng tạo ra sự tình gây nhiễu loạn sự yên tĩnh này.
Chuyện là một buổi sáng nọ. Đang nghĩ giữa tiết môn kế toán, Tân Hân không có bên cạnh, Lâm Tĩnh đi dạo phố, không có ai nói chuyện, tôi cảm thấy nhàm chán, lấy trong balo ra cuốn tạp chí BL (boy love) vui sướng lật xem.
Lớp học tự nhiên ồn ào, tôi cau mày nhìn ra ngoài, …..Là Tô Minh Á và Thất Trưởng đại nhân.
Tôi đột nhiên thấy bất an trong lòng.
Thất Trưởng: Hả, really?
Tiểu Tô: Tin tôi đi, tôi không gạt cậu, bị hiểu lầm là thụ nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi nhận được thư tình của con gái.
Thất Trưởng: Không thể nào, cậu đẹp trai như vậy!
Tiểu Tô: Các cô ấy không chịu thổ lộ ra, chắc thấy tôi ngàn năm phải là thụ. Tuy rằng sự thật đúng là như vậy, tôi đối với cậu không thể toàn tâm toàn ý, Tô Tín………Anh ấy đối với tôi rất tốt, cậu có biết, chúng tôi đều là đàn ông, thậm chí là anh em, chúng tôi không thể…………
Thất Trưởng: Không, cậu đừng nói nữa, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là công, tôi là thụ, cậu tới đây cưỡng chế tôi đi, đến đây……
Tôi càng YY càng không chịu nổi khó chịu, vội vàng stop. Lúc này cuộc nói chuyện giữa hai người cũng kết thúc, Tô Minh Á đã phát hiện tôi nhìn lén từ sớm, thân thiện vẫy vẫy tay với tôi, tôi vội vàng rụt cổ về, lấy lại bình tĩnh.
Thất Trưởng nói chuyện xong bước như bay về phía tôi, trên mặt giống như đang chạy mà có chút khó chịu, tôi nhìn kỹ lại, không phải khó chịu mà cậu ấy đang tức giận.
Đến trước mặt tôi, bực bội hét lên: “Kỳ Nguyệt!”
“Sao vậy?”
“Cậu…….cậu…..cậu hơi quá đáng rồi đó!”
Tức giận nên nói không rõ ràng, tôi mới ý thức được chuyện có vẻ nghiêm trọng, nghiêm mặt hỏi: “Cuối cùng là có chuyện gì?”
“Tại sao cậu lại đổi đề toán tớ hỏi Tô Minh Á thành thư tình như vậy! Cậu muốn giở trò cũng không cần làm như vậy……huh u hu .”
Thất Trưởng nói xong thì khóc lóc thảm thiết, lớp học ai ai cũng nhìn tôi.
Từ từ, tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh, nghi hoặc hỏi: “Cái cậu đưa cho tớ không phải là thư tình?”
Thất Trưởng khóc không thành tiếng ấm ức nói: “Tớ đưa cho cậu đề toán……Vi phân và tích phân tớ không hiểu…hu hu muốn nhờ Tô Minh Á giải thích…….lại sợ nhiều người nhìn thấy…….”
Nghe cậu ấy nói, tôi đổ mồ hôi lạnh, ngoại hình và tính cách của Thất Trưởng cũng sợ người ngoài bàn tán.
= =
Tôi tiếp tục duy trì tình trạng khó hiểu nhìn chằm chằm Thất Trưởng, giọng nói dịu đi chút ít nhưng vẫn còn đứt quãng.
“Tớ thấy cậu quen với cậu ấy……nhờ cậu…..tớ không quen cậu ấy….cũng không tiện gặp hỏi, đành phải viết ra nhờ cậu, vậy mà cậu…cậu có biết vừa rồi Tô Minh Á tìm tớ, cậu ấy nói…..không thể chấp nhận tình nhận tình cảm của tớ, lúc ấy tớ rất mê muội……..”
Thất Trưởng lại khóc tiếp.
Không hiểu sao trong lòng tôi có chút vui vẻ, giống như tảng đá bự trong lòng đã rơi xuống, cảm giác rất hưng phấn.
“Cậu còn cười cái gì?”
Không tốt, chẳng lẽ cảm xúc của tôi biểu hiện trên mặt rồi? Tôi khép miệng lại, đứng lên vỗ vỗ lưng Thất Trưởng nói: “Thất Trưởng, tớ sai rồi, thật sự sai rồi, từ lúc bắt đầu tớ không nên nhận lấy sự tin tưởng của cậu………Thôi, tớ cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ muốn nói một câu, tớ thật sự cho rằng đó là thư tình, mà ngày hôm sau tớ đã làm mất nó rồi.”
Thất Trưởng, cậu cũng không thể trách tớ toàn bộ, vẻ mặt lúc ấy của cậu rất mờ ám, ai mà không cho đó là thư tình chứ.
Đương nhiên, câu này tôi không thể nói ra được, tất cả áy náy của tôi cũng làm cho Thất Trưởng bình tâm lại, buông lỏng toàn thân ngồi xuống.
Cả buổi sáng chìm trong trạng thái lung tung vô tri vô giác trôi qua.
••••••
Từ đó về sau, Thất Trưởng đã khôi phục thái độ bình thường