Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341173
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1173 lượt.
mặt với anh?
Cố Hành Chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói nhẹ nhàng như đang dụ dỗ một người bạn nhỏ: “Thả lỏng.”
Tô Tín nhìn tài liệu xong đưa mắt quan sát lớp, khi anh nhìn tới tôi thì dừng lại mấy giây rồi nhìn chỗ khác, sắc mặt vẫn không đổi.
Tôi cố gắng rất cố gắng muốn nắm bắt được hcút đau lòng hay tức giận trên mặt anh, nhưng không có, hoàn toàn không có. Tâm trạng vốn đang ngổn ngang cũng đã bình tĩnh lại, đúng vậy, chỉ là mình tự đa tình thôi.
Chuông vào học vang lên, Tô Tín bắt đầu giảng bài, giọng nói vẫn từ tốn dễ nghe, tôi không muốn nhìn anh, Cố Hành Chỉ đưa tôi tờ giấy nháp để tôi vẽ tranh trong lúc buồn chán.
Tôi vẽ vòng tròn trên đó, vẽ đầy rồi xé toang nó lại lấy tờ khác vẽ tiếp, ngay cả tôi cũng không biết mình đang phát tiết cái gì.
Cố Hành Chỉ nhìn sang tôi thuận tiện nhìn tôi đang vẽ cái gì, cậu giựt lấy tờ giấy rồi vẽ vẽ trên đó.
Một lát sau, cậu trả lại tờ giấy cho tôi, tôi cúi đầu nhìn, mỗi vòng tròn đều bị cậu ta thêm bớt thành những khuôn mặt tươi cười, tất cả đang nhìn tôi với khuôn mặt toe toét rất chân thành tha thiết.
Trong lòng tôi khá cảm động, tôi viết “Cám ơn” rồi đưa tờ giấy cho cậu.
Cố Hành Chỉ nhận lấy rồi viết tiếp bốn chữ đơn giản “Vui vẻ là được.”
Tôi và cậu ta cứ truyển qua truyền lại như vậy rất giống thời tiểu học. Trên bục giảng đột nhiên không còn tiếng nói, tôi ngẩng đầu nhìn lên bảng, sắc mặt Tô Tín rất u ám, anh quay lên bảng viết chữ, lực viết anh khá lớn, có thể nghe được âm thanh ma sát của tấm bảng và viên phấn.
Mới viết được một công thức mà viên phấn trên tay anh gảy lìa, trái tim tôi cũng theo tiếng động đó mà nhảy lên, Tô Tín cúi đầu đặt viên phấn về cái rãnh, quay người lại nói với lớp: “Hôm nay trong người thầy không khỏe, thời gian còn lại mọi người có thể tự học, muốn về thì về.”
Anh nói xong thì đi bước khỏi lớp, bước chân rất nhanh, trong lớp nhanh chóng ồn ào lên.
Tôi nhìn cả lớp rồi nhìn qua Cố Hành Chỉ, khóe miệng cậu ta như chứ đựng ý cười.
-------------------
Giọng nói của anh là thật, cảm xúc của anh cũng là thật, tôi có thể nhìn ra.
Cho nên, Tô Tín vẫn còn để ý tới tôi, vẫn còn, vẫn còn.
Tôi là người dễ thỏa mãn, bắt đầu rạo rực trong lòng.
---------
Về ký túc xá, Tân Hân và Lâm Tĩnh đều đi ra ngoài.
Một mình tôi với máy vi tính đối mặt với bầu trời tối đen, máy vi tính không hề mở.
Tôi nhìn hình bóng mình trên màn hình tối đen, bắt đầu suy nghĩ lại bản thân mình, anh để ý mình thì sao? Cũng chỉ là giống mình, sau khi chia tay mấy ngày thì tâm trạng không ổn, qau một thời gian ngắn sẽ phai nhòa đi thôi.
Bầu trời tối đen, Lâm Tĩnh và Tân Hân đi dạo cũng đã trở về.
Tân Hân đưa cho tôi đôi bao tay len màu hồng: “Tiểu Nguyệt Nguyệt, trái tìm đừng có đóng băng nha, chị mua cho cưng bao tay nè, lấy tình cảm của chị bao bọc sưởi ấm lòng cưng.”
Tôi thật muốn ghê tởm, quyết định xem thường cắn tay cậu ấy.
Tân Hân la toáng lên: “Chó cắn Lã Động Tân.”
Tôi nhanh chóng phản bác: “Con chồn đi chúc tết.”
“Bà đây ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.”
“Đồ ác phụ.”
“Mang hòa thượng ra mà đánh đầu hói!”
“Thôi đi, con khỉ đòi đi học.”
Tân Hân kết thúc: “Được được được, Kỳ Nguyệt văn chương tài cao, tớ không nói lại cậu, cậu tha cho tớ đi, là tớ tự chuốt phiền phức!”
Điện thoại trên bàn run lên, tôi cầm điện thoại miễn cưỡng trả lời.
“Alo? Ai đó?”
“Kỳ Nguyệt, xuống đây.”
Giọng nói của Tô Tín không tỉnh táo như thường ngày làm tôi rất lo lắng, tôi cố gắng hạ giọng nói: “Để làm gì nữa?”
“Anh ở dưới lầu, em xuống đi.”
Hình như Tô Tín uống rất nhiều rượu, trong lòng tôi căng thẳng: “Được.”
Tôi mặc áo khoác vội vã xuống lầu, một bước cũng thành ba buoớc.
Lúc đi xuống lầu, dì quản lý còn khẩn trương dùm tôi: “Kỳ Nguyệt, con chậm một chút.”
Tôi thật hận chết mình, Kỳ Nguyệt à, mày không có chí khí chút nào.
Tôi lao ra khỏi ký túc xá nhìn thấy Tô Tín đứng dựa vào xe, anh thật sự uống rượu, làm cho tôi có cảm giác nhẹ nhàng, thương cảm dâng đầy nhưng vẫn phải chừa mặt mũi, tôi từ từ đi đến gần anh, tôi thấy được trong đôi đồng tử màu đen của anh toàn là bóng dáng của tôi, anh rất gầy, hốc mắt anh đỏ hồng, nhìn dáng vẻ này của anh, mũi tôi rất chua xót, liều mạng mím môi cắn răng không cho mình khóc rống lên.
Tô Tín nhìn tôi chăm chú rồi nhàn nhạt cười: “Anh còn tưởng rằng em không xuống.”
Câu nói này của anh khiến tôi rất tức giận: “Anh uống say rồi.”
Anh cười to thêm: “Đúng vậy, anh say rồi.”
Tô Tín đột nhiên vươn tay kéo tôi vào lòng anh, mặc dù anh uống say nhưng sức lực vẫn rất mạnh, tôi vừa định tránh ra đã nghe giọng nói khổ sởn của anh trên đầu tôi,
“Đúng vậy, anh say rồi, Kỳ Nguyệt, anh nhìn đâu cũng thấy em.”
-----------------
Spoil chương 36:
Tô Tín nhắm hai mắt, hàng lông mi dài cọ xát nhau, đầu lưỡi anh xoay vòng trong miệng tôi, thậm chí tôi còn nghe âm thanh nước bọt quấn quít nhau.
Không biết vì sao tôi rất khẩn trương, vừa hôn trả lại anh vừa nuốt nước bọt xuống.
Tô Tín nghe âm thanh, mở mắt ra, đôi mắt âm tr