Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134947

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/947 lượt.

y mắn chưa bị tấn công. Hội trưởng cười ha ha: “Nhìn dáng vẻ của cô kìa!”
Bị anh ta cười tôi nổi giận trong bụng, tôi ngồi xổm xuống chà tuyết dưới đất.
Cố Hành Chỉ ngồi bên cạnh tôi, mang nụ cười trăm năm khó gặp trên mặt: “Cậu còn lấy nữa, chút nữa mới thi đấu, đừng nội chiến trước, giữ sức đi.”
Tôi suy nghĩ: “Được.”
Cậu kéo tôi, cùng những người khác bắt đầu vo tròn tuyết. Hội sinh hoạt đối thủ chúng tôi cũng đang giữ sức, chuẩn bị “hung khí”.
Nặn rất nhiều quả cầu tuyết, tay tôi lạnh đến đỏ bừng, tôi vội vàng chà tay đưa lên miệng thổi thổi, lấy túi chườm nóng Tô Tín đưa cho tôi chà chà.
Hội phó Tiểu Úy bên cạnh tôi mở bình giữ nhiệt ra uống, nhìn nhìn tôi rồi hâm mộ nói: “Thầy Tô nhà Kỷ Nguyệt thật là tri kỷ, đến cái này cũng chuẩn bị cho cậu.”
Tôi biết Tiểu Úy thích Cố Hành Chỉ, một lòng nhào vào cậu ta, tôi trêu ghẹo: “Cậu cũng có thể tìm thầy Cố đấy, không phải sao?”
Cô ấy bị sặc, cầm một nắm tuyết ném vào tôi, tôi nhanh chóng né tránh, hét lớn với Cố Hành Chỉ: “Cấp dưới Cố~~~~~~~~!”
Cố Hành Chỉ quay đầu, tôi vẫy tay kêu cậu qua đây, đứa nhỏ này rất ngoan, nhanh chóng đi tới. diễღn。đàn。ßăñġ Ćħâű。lê。qღuý。đôn
Tiểu Úy đứng bên cạnh không nói lời nào, gương mặt đỏ lên.
Tôi chi vào Tiểu Úy nghiêm túc nói: “Khụ khụ, tôi đây có một cô gái không biết ném tuyết, lực ném hay gì cũng không rõ, cậu có thể chỉ cho cậu ấy không?”
Một hồi lâu Tiểu Cố không nói chuyện, sắc mặt Tiểu Úy càng kém đi, tôi sắp phát điên. Lông mày xinh đẹp của Cố Hành Chỉ nhướng lên: “Có gì không thể?”
Tiểu Úy như trút được gánh nặng, nở nụ cười trấn an.
“Được rồi.” Tôi cất túi chườm nóng vào trong túi, chuẩn bị chuồng đi, vỗ vỗ vai tiểu Cố: “Cố gắng lên!”
Cũng không biết là nói với người nào, tôi nhảy nhót vào chiến trường, cùng nhóm người hội trưởng chuẩn bị chiến đấu, len lén quan sát bên kia.
Quả nhiên Cố Hành Chỉ rất nghiêm túc chỉ dạy cô ấy từng động tác…
Tiểu Úy cũng rất nghiêm túc có lẽ do có phần không yên lòng nên học tập chăm chỉ….
Tôi bĩu môi, hai người nghiêm túc tiếp xúc nhau không biết có hiệu quả gì, không ngờ bà đây cũng có tiềm chất làm người mai mối ghê.
Khai chiến với hội sinh hoạt, mẹ nó, Tô Tín che phủ tôi từ trên xuống dưới, làm tôi hành động chậm chạp, né tránh không được, mọi tập trung đều nhằm vào tôi, căn bản là ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất đau khổ chịu đạn giày xéo.
Bị càn quét như vậy n lần, tôi không chịu nổi nên hội trưởng cho tôi ra ngoài nghỉ ngơi.
Tôi ngồi ngoài rìa sân thể dục nhìn mọi người vui đùa với nhau. Lúc này, đầu đột nhiên bị đánh vào, chị đây làm gì mà kết quả lại bị đánh vào đầu!
Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhảy dựng lên quay đầu lại, Tô Tín đứng ở bên ngoài lan can, cười tươi còn hơn cả Bạch Tuyết.
“A a a a, em hận anh.” Tôi chỉ vào anh mà la làng.
Anh đi tới, kéo tôi dậy ôm vào trong lòng, phũi sạch hết bông tuyết trên người tôi.
“Đừng ngồi dưới đất, rất lạnh.”
“Ài, em mệt quá.”
Dường như là mới vận động xong nên cả người thấy uể oải, dựa vào bờ vai anh, nhận lấy cái ôm đầy ấm áp của anh.
Anh ôm tôi, nói nhỏ vào bên tai tôi: “Đừng chơi nữa, chúng ta đi siêu thị đi.”
---------------------
Trong siêu thị tỏa ra hơi ấm, cả người cảm thấy thoải mái vô cùng, Tô Tín đẩy xe đi, tôi chỉ việc thảy đồ tôi thích vào trong xe.
Tô Tín nhìn tôi thảy thịt va chỉ vào xe, thở dài nói: “Ài, muốn ăn thịt gấp vậy sao?”
Tôi quay người lại, giơ tay dùng sức siết chặt mặt anh: “Đúng vậy, em đây chính là muốn nhanh chóng ăn thịt anh đấy.”
Anh khẽ mỉm cười, nắm tay tôi để lên ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của anh, “Em muốn anh thật sao, anh cũng không ngại đâu.”
Mặt tôi nóng lên: “Đi chết đi ==”
------------------
Tô Tín phải đi làm, buổi chiều tôi không có lớp đành một mình xách đồ ăn về nhà, vùi mình trên ghế xem TV.
Tôi lấy đồ ăn vặt và trái cây vừa ăn vừa xem, ăn đến lúc dạ dày hơi đau mới nhớ tới không được ăn nữa, Tô Tín sẽ lo lắng.
Tôi nhìn lại đống đồ, kinh hãi, không từ lúc mà đã ăn nhiều như vậy.
Tôi vội vàng dọn dẹp vứt hết vào trong sọt rác, xách túi rác đi ra cửa.
Bên gió vẫn còn gió lạnh thấu xương, sau khi về nhà dạ dày tôi vẫn còn đau nhưng không đau lắm. Phải về phòng lấy thuốc bao tử ra uống, rồi ôm chăn ra đắp tiếp tục xem TV.



Tôi cứng người tại chỗ không dám cử động, vội vàng cúp điện thoại, âm thanh nhỏ như mèo kêu gọi anh: “…Tô Tín.”
Anh nhìn tôi sâu sắc nhưng không đi tới, khom lưng nhặt túi lên rồi xoay người bước đi khỏi tầm mắt tôi.
Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, ngồi trên sàn nhà một lúc lâu mới đứng lên đi ra phòng khách.
Đoạn đường này, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi biết Tô tín rất tức giận, tôi cũng biết lời nói của mình rất quá đáng.
Anh không nhìn tôi, chắc là cũng không muốn nhìn nữa nên đi ra ngoài.
---------------------
Trong lòng như có ngọn lửa thêu đốt rất khó chịu, chỉ cảm thấy nếu anh đi sẽ không về nữa. Bước thật nhanh ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt th