
Tác giả: Thư Cách
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.
mỗi một đàn em Giang Thành Bân là tương đối quen thuộc. Bởi vì Giang Thành Bân có giới tính khác với người bình thường khiến cho cậu trở thành một tên bị người người xa lánh.
Giang Thành Bân và cô học chung một khóa, vì những người khác đều đã phân tổ xong xuôi, bọn họ thuộc phần tử tự do đành phải tùy tiện tìm người ghép tổ mới được thông qua, không nghĩ tới một lần kết hợp như thế lại thành bằng hữu mấy năm.
Ngày hôm nay, cuộc sống Hạ Hiểu Úc có sự biến chuyển cực lớn.
Đáng sợ nhất chính là cô từ từ quen với thay đổi như vậy.
Du Chính Dung lớn hơn cô chín tuổi, là thầy giáo của cô, trong khi tiếp xúc bình thường đã gây cho cô cảm xúc không giống với mấy tên nam sinh khác.
Không chỉ như thế, anh còn là một người rất cẩn thận, mặc dù công việc bề bộn, thế nhưng anh luôn luôn chú ý tới rất nhiều chi tiết nhỏ.
Ví như mặc dù anh không ngần ngại ăn cơm bụi ngoài đường, nhưng lúc có thể, anh sẽ chỉ cô cách lựa chọn đồ ăn ngon, thích hợp.
Ví như anh thích ngắm nhìn cô lười biếng hiền lành như con mèo nhỏ, nhưng khi phát hiện cô thức đêm đọc sách hoặc viết bản thảo phiên dịch sẽ lập tức nhắc đi nhắc lại, bảo cô phải làm việc và nghỉ ngơi cho đúng giờ.
Hạ Hiểu Úc không chú ý lắm tới vấn đề trang phục, lúc trời thu mát mẻ cô sẽ mặc áo tay ngắn ra ngoài, vào lúc đó Du Chính Dung sẽ mang áo khoác đưa cho cô, thuận tiện nói nhỏ vào tai cô không nên lộ ra quá nhiều da thịt cho người khác nhìn, cứ để lại cho anh thưởng thức là tốt rồi.
Ngay cả khi gần gũi với cô, Du Chính Dung cũng cực kỳ thích thú với vẻ ngây ngô và ngượng ngùng của cô, thủy chung không chịu lướt qua phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần cô khẩn trương lên tiếng kháng nghị, anh nhất định sẽ dừng cương trước bờ vực, bất kể bản thân nghiến răng nghiến lợi đau khổ đến vô cùng.
Cô chưa bao giờ được chăm sóc như vậy, một mình trưởng thành trong cô đơn, nhìn như không bị hạn chế, nhưng ngay từ nhỏ cô đã phải tự mình quyết định rất nhiều.
Vào lúc Du Chính Dung xuất hiện, cô vẫn chưa để ý gì nhiều.
Hạ Hiểu Úc thừa nhận, lúc bắt đầu đúng là cô bị vẻ bề ngoài và phong độ của anh thuyết phục, sau khi ở chung với anh một đoạn thời gian, cô dần dần bị sự quan tâm và tính cẩn thận của anh làm cho cảm động.
Tâm cô đang rớt xuống với tốc độ kinh người.
Hơn nữa, ở trong lòng ngực của anh là nơi duy nhất cô cảm thấy được an ủi, khi đó anh sẽ dạy cô những chuyện riêng tư nam nữ cần phải biết, những động tác khiến người mê mẩn, dây dưa triền miên làm cho cô tự thể nghiệm tất cả năng lượng và sức mạnh của dục vọng ẩn chứa.
Trước kia, cô mặc dù cũng có bạn trai nhưng chỉ ngắn ngủn mấy tháng đã phải chia tay, tên đó theo đuổi cô hơn phân nửa bởi vì cô xinh đẹp quyến rũ, không có người nào chịu khó tìm hiểu tính tình của cô, chờ tới khi phát hiện cá tính cô không hề dịu dàng quyến rũ giống như tưởng tượng liền chán ghét quay đầu rời đi.
Người nguyện ý chiếu cố cô, chịu được tính tình biếng nhác, thật lòng ân cần chăm sóc cô, vì tương lai của cô, chỉ có hai người như thế, đó là Giang Thành Bân và Du Chính Dung.
Khi cô nghĩ đến đây trong lòng liền âm thầm buồn bã.
Từ lần trước Giang Thành Bân phẩy tay áo bỏ đi, cô đã bị làm cho bất ngờ. Cô thường gọi điện thoại đến nhà Giang Thành Bân hỏi thăm hành tung của cậu.
Nhưng hỏi thăm liên tục mấy lần cũng không có đáp án chính xác.
Giang Thành Bân chưa từng liên lạc với gia đình, cũng không có tìm đến chỗ cô. Cá tính cậu dứt khoát hơn Hạ Hiểu Úc, rốt cuộc thời gian gần đây Giang Thành Bân đã đi đâu ?
Du Chính Dung gần đây luôn không tha cho tâm tình không ổn định của cô, dĩ nhiên anh cũng nhận thấy cô rất cô đơn.
“Em còn đang suy nghĩ tới Giang Thành Bân ?” Nếu nói hoàn toàn không quan tâm chính là giả dối, thế nhưng anh cũng không muốn thấy cô rầu rĩ.
Ngày chủ nhật, anh luôn mang theo laptop, không mời mà cũng tới nhà cô để trình diện. Hai người cùng nhau làm việc, thỉnh thoảng mệt mỏi, Du Chính Dung đi ra ngồi lên ghế sa lon cùng Hạ Hiểu Úc, thân mật ôm lấy cô, hai người có thể an ủi lẫn nhau cùng chia sẻ mỏi mệt.
Giờ phút này anh khẽ hôn khóe mắt phượng xinh đẹp, môi ấm áp sủng ái gương mặt từ lần đầu vừa gặp mặt thu hút thật sâu ánh mắt anh, một mặt nhẹ giọng mở miệng.
“Nếu như thật sự để ý, em nên chủ động đi tìm cậu ta.”
“Em không có.” Cô rúc vào trong lòng ngực ấm áp, nhẹ giọng nói.
Mặc dù nói rất hào phóng nhưng trong lòng Du Chính Dung thật sự không dễ chịu.
Ngày tốt cảnh đẹp, đang ôm giai nhân, nhưng hết lần này tới lần khác người đẹp trong ngực không có nụ cười, trong lòng lại nghĩ tới một người đàn ông khác.
“Em phải tích cực một chút, đáp lại cho đúng lúc, em cứ lười biếng như thế làm sao người khác cảm giác được tâm ý của em đây ?” Du Chính Dung vừa nói vừa há miệng cắn nhẹ lên vành tai cô.
“Đây là ý gì ?” Mắt phượng liếc xéo lên, cô hơi nghi ngờ ý tứ của anh.
“Ví dụ như, thỉnh thoảng em phải đáp lại anh a, giống như anh đã dạy cho em.”
Kỹ xảo chuyển hướng đề tài quá đỉnh, theo đó là một trận lửa nóng ập tới.
Du Chính Dung dịu dàn