
Tác giả: Thư Cách
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.
g ngừng nói lời xin lỗi.
Xém chút nữa anh khống chế không nổi bản thân.
Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn cô, lại là thầy giáo của cô, lại có thể…
Anh luôn luôn lấy tính cách tự chủ để kiêu ngạo, mới vừa rồi phảng phất như gió thổi tàn bạo tuyệt đối không lưu tình.
“Anh thật xin lỗi.” Anh ôn tồn nói bên tai cô, thật sự thành ý. “Anh biết em nói điện thoại với Giang Thành Bân, cho nên…”
“Cho dù như thế nào, em vẫn muốn gặp mặt Giang Thành Bân.” Hạ Hiểu Úc cắn răng, nghẹn ngào nhưng kiên định nói: “Em và cậu ấy chỉ là bạn tốt, lần này là có chuyện cần phải nói rõ, anh không cần phải tức giận như thế.”
“Anh biết.” Anh vẫn còn mang theo cảm giác có lỗi, hôn nhẹ một cái trấn an cô. “Anh biết, anh thật xin lỗi.”
Nhìn Du Chính Dung đã bình tĩnh trở lại, cũng gần như có thể nói lý, Hạ Hiểu Úc lúc này mới oan ức mà dặn dò : “Vậy sau này anh không nên như vậy nữa, không được bắt nạt em như vậy !”
Nói đến đây, khuôn mặt cô lại đỏ lên.
Ngoài dự đoán chính là Du Chính Dung mới vừa ôn nhu xin lỗi, giờ phút này lại mỉm cười quỷ dị.
Anh chậm rãi lắc đầu, hôn lên đôi mắt mỹ lệ kia.
“Thật xin lỗi, anh làm không được.” Anh chậm rãi nói, phảng phất như lời thề: “Anh nhất định sẽ tiếp tục bắt nạt em !”
Thì ra cảm giác ghen sẽ khó chịu như vậy.
Du Chính Dung từ nhỏ đến lớn có thể nói là thuận buồm xuôi gió,
bất luận về học tập hoặc công tác đều rất thuận lợi. Năng lực cùng tính toán của anh là một nguyên nhân, mà diện mạo anh nhã nhặn tuấn tú, nói năng cử chỉ ôn nhã, cũng làm cho con đường anh đi trôi chảy hơn so với người bình thường.
Dĩ nhiên không thể nói được là không hề thất bại, nhưng nghiêm túc mà nói, khi anh muốn gì đó, còn không có không chiếm được, nhưng chỉ cần cố gắng cuối cùng cũng sẽ nắm được trong tay.
Mãi đến khi gặp Hạ Hiểu Úc.
Vị tiểu thư trước mặt này ăn mềm không ăn cứng, mè nheo năn nỉ cô, muốn so với dọa cô hoặc uy hiếp cô hữu hiệu hơn nhiều. Trải qua mấy ngày ở chung thân thiết, anh đã tìm được điểm này.
Không nghĩ tới lúc này đây, Hạ Hiểu Úc kiên trì kì lạ.
“Không được, không được.” Cô mạnh mẽ lắc đầu, “Chỉ là đi uống trà, Giang Thành Bân trước bữa tối sẽ về lại quân đội, cho nên em sẽ không đi lâu lắm. Không cần anh đón, anh không cần đi !
Nhìn cô một bộ trang phục thoải mái lại toát ra vẻ xinh đẹp, cũng không quay đầu lại rời đi, Du Chính Dung chỉ cảm thấy thất bại tới cực điểm.
Tại sao có thể như vậy đây ?
Anh biết đánh ngay từ đầu, chính là tự mình áp dụng thế công chủ động, kiên trì muốn tham gia vào cuộc sống của cô. Từ kiên nhẫn dụ dỗ cô từ kinh hoảng đến sau khi chấp nhận, anh nghĩ đến con mèo nhỏ này đã muốn phục tùng, kết quả, lại đột nhiên bị móng vuốt mèo mà cào bị thương !
Từ Hạ gia lái xe trở lại trường học, cảm giác thất bại của Du Chính Dung vẫn không có biến mất.
Với anh mà nói, này cũng là lần đầu mới trải qua. Trước kia thời học đại học, đi nước ngoài du học đến sau khi kết giao bạn gái, đều là bằng tuổi, quá trình học giống nhau, hai bên thế lực ngang nhau, hơn nữa cả hai điều kiện lại cực tốt, khiến cho anh chuyện tình cảm đến đều xem như là trôi chảy, không cần tốn nhiều tâm tư, cho dù chia tay cũng rất vui vẻ.
Mà lúc này đây, gặp mặt Hạ Hiểu Úc, anh thật sự là gặp khó khăn.
Tuổi trẻ, đơn thuần cũng không có nghĩa là dễ dàng bị lừa, ngược lại, tuổi còn rất trẻ, kia mới biết có rất nhiều sự chênh lệch không biết nên khóc hay cười mà kiên trì.
Hiểu Úc hiện tại tỏ thái độ rất rõ ràng, tình bạn cùng tình yêu, cô sẽ không chút do dự mà lựa chọn tình bạn trước.
Tình bạn của cô cùng Giang Thành Bân …… có thật sự than thiết như vậy không ?
Anh rốt cuộc so với Giang Thành Bân làm sao có thể kém hơn ?
Vào phòng nghiên cứu, tâm tư anh chuyển tới công việc.
Trong núi báo cáo của học sinh, đống số liệu thí nghiệm, nhưng anh không cách nào duy trì sự tập trung, suy nghĩ vẫn không ngừng thoát đi khỏi sự khống chế của anh, không tự chủ được mà đoán, hiện tại người trong lòng của anh đang làm cái gì.
Là đang trò chuyện vui vẻ về tình hình gần đây ? Hay là đang nghiên cứu thực đơn có những món gì ? Hỏi tình hình Giang Thành Bân tham gia quân ngũ ? Mà Hiểu Úc…… có thể đối Giang Thành Bân nói, gần đây cùng anh có “tiến triển” hay không?
Hiểu Úc biếng nhác, quyến rũ lại mang cảm giác hồn nhiên, nhiệt tình lại có e lệ làm người ta yêu thương ……
Khi anh lần thứ hai lại lâm vào suy nghĩ ấy, thì bị tiếng đập cửa hơi vội vàng làm bừng tỉnh.
Một người trung niên mập mạp, ưỡn cái bụng thịt đi đến, hai bên tóc mai xám trắng, hai hàng lông mày gắt gao nhíu lại, biểu tình không vui trừng Du Chính Dung.
“Cậu gần đây có việc gì ? Giữa trưa tới tìm cậu, mười lần có chín lần không thấy !” Ông thầy giận dữ chỉ trích.
Du Chính Dung rất kinh ngạc, nhưng mà vẫn là lễ phép từ chỗ ngồi đứng dậy
“Giữa trưa có chút việc đi ra ngoài. Thầy Chung tìm em có việc ?” Anh điềm đạm hỏi.
Trước mặt vị này, Du Chính Dung xưng hô người lớn tuổi ấy là “thầy” vì